– Mấy bậc thang này chắc chắn dẫn lên trên mặt đất. Và cái nóng ở trên
đó. Cho nên, tớ bỏ phiếu là chúng ta nên di lên. Trời biết được tớ cần ánh
mặt trời như thế nào. Tớ giờ cứ y như một con rắn trong ngăn đá ấy.
John bỗng vỗ tay cái chét và nói:
– A, phải rồi. Mải lo vụ đèn pin không hoạt động, rồi vụ mấy bộ xương,
tớ xém nữa quên mất.
Đưa cây đèn pin cho Dybbuk, John lôi cái túi da ra khỏi thắt lưng và cẩn
thận mở nó ra. Bên trong là một vật thể dài khoảng 15 phân, được quấn
quanh bởi vài lớp giấy chống thấm. John gỡ lớp giấy ra và thở gấp một tiếng
khi Dybbuk rọi đèn vào món đồ giờ đang nằm trong lòng bàn tay cậu.
Đó là tượng một con rắn hổ mang chúa đang ngóc đầu dậy. Thân hình con
rắn được làm từ vàng ròng, nhưng cái đầu mà phần mang bành ra được chế
tác từ một viên ngọc lục bảo khổng lồ. Cái đuôi - Dybbuk cho rằng nó
không chính xác, vì nhìn giống rắn đuôi chuông hơn rắn hổ mang - được
làm từ bốn cái răng khôn bọc vàng. Chính chi tiết sau cùng ấy - cùng số
lượng những cái chết do bùa thế thân này gây ra - chứ không phải kích cỡ
của viên ngọc lục bảo Koh-E-Qaf, khiến ba đứa trẻ phải im lặng nghiền
ngẫm trong mấy phút.
Cuối cùng thì John lên tiếng:
– Thật khó tin, đúng không? Rằng bốn cái răng này từng thuộc về ông
Rakshasas.
Dybbuk nhún vai nói:
– Nó làm cậu nhận ra ông ấy già như thế nào, đúng không? Dù sao thì,
củng dễ hiểu tại sao gã Hermann Goering lại muốn nó. Viên ngọc lục bảo
này còn lớn hơn quả trứng gà ấy chứ. Nó đáng giá cả đống tiền chứ chả
chơi.
John nhíu mày bảo:
– Đúng là vậy. Tuy nhiên, giá trị vật chất chẳng là gì so với sức mạnh nó
mang đến cho bất cứ ai sở hữu nó thông qua ông Rakshasas. Cậu cứ tưởng
tượng xem. Một djinn phục tùng cho riêng cậu. Không biết gã Goering có