– Ý hay á? Tớ không nghĩ vậy. Miễn nhiễm với nọc độc của một con hổ
mang là một chuyện. Nhưng đến chín con có thể lại là một chuyện khác. Các
cậu không nghĩ đến chuyện đó sao? Và lỡ như một trong những con hổ
mang đó là djinn thì sao? Hoặc giả như, nam tước đã nhớ sai? Hoặc có thể
ông ấy đã nói dối?
John hỏi ngược:
– Thế mà tớ cứ nghĩ cậu biết rõ về điều đó cơ đấy. Khi nam tước đề cập
đến vụ miễn nhiễm nọc rắn, cậu ra vẻ hiểu biết lắm mà.
– Ok, tớ đã nói dối, cậu vừa lòng chưa? Về chuyện đó, tớ cũng chẳng biết
gì nhiều hơn các cậu.
Philippa hỏi:
– Tại sao nam tước lại phải nói dối chứ? Ông ấy có vẻ là một người tốt
mà.
Dybbuk vẫn khăng khăng:
– Vì ông ấy bị điên. Chỉ có một kẻ điên mới sống nửa cuộc đời dưới hình
dáng người tuyết Yeti. Mà, cứ cho là không nói dối đi, ông ấy cũng đâu có
nói rõ cái vụ miễn nhiễm đó hoạt động như thế nào. Lấy ví dụ, lỡ như chúng
ta chỉ có thể miễn nhiễm nọc rắn khi có đầy đủ sức mạnh? Lỡ như chúng ta
không miễn nhiễm khi trời lạnh? Nếu đúng là vậy, chúng ta coi như toi đời
nếu xuống dưới kia.
John bảo:
– Còn đỡ hơn không có cơ hội nào. Và ông Groanin sẽ chẳng có cơ hội
nào nếu chúng ta ngồi im không làm gì.
Philippa rít nhỏ:
– John nói đúng.
Dybbuk hỏi tiếp:
– Rồi chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Cứ cho là chúng ta bị cắn mà không chết
đi. Điều đó giúp ích được gì chứ?
John lắc đầu một cách nóng nảy: