– Không phải lúc nào chúng ta cũng có được tất cả các câu trả lòi. Cậu
hỏi rất đúng, Buck, tuy nhiên chúng ta không có thời gian để tranh cãi. Vả
lại, cũng không nhất thiết cả ba chúng ta đều phải xuống dưới đó.
Cầm lấy cây đèn pin từ tay Dybbuk, John đưa nó cùng cái túi da chứa Hổ
Mang Chúa cho Philippa và bảo:
– Đây. Em cầm Hổ Mang Chúa và giấu nó đi. Rồi kiếm đường ra khỏi
đây.
Philippa chần chừ trong mấy giây, rồi làm theo hướng dẫn của anh trai.
Không có lý do gì để cả bọn cùng bị bắt. Đặc biệt là khi chúng đang giữ Hổ
Mang Chúa trong tay.
– Anh nhớ cẩn thận nhé, John.
Philippa nói, rồi leo xuống cầu thang và đi ngược về phía đoạn đường
hầm. Dybbuk đi theo cô.
Leo lên bậc thang trên cùng của cái cầu thang, John bám vào cái lưỡi chẻ
đôi của bức tượng rắn và bắt đầu thả mình xuống đền.
Cậu hét lên với gã guru đang ở ngay bên dưới chân:
– Chờ đã! Ngừng lại! Không được đụng đến ba tôi!
Tiếng xì xầm vang lên, và những bàn tay to đùng túm lấy John khi cậu ôm
lưỡi rắn lắc lư trên đầu gã guru trong mấy giây.
Gã guru lầm bầm:
– Đúng là ta đã nghe nói rắn có thói quen ợ ra thức ăn, nhưng chuyện này
quá lố bịch.
Rồi thả những con rắn đang cầm vào lại trong bể, gã quay sang nhìn John
và cười khúc khích như thường lệ. Nắm lấy cánh tay John, gã nói:
– Ngươi biết gì không? Ta hoàn toàn không biết bức tượng đó rỗng bên
trong. Ta đã sở hữu nơi này gần mười năm trời, và ta vẫn không biết điều đó.
Ngươi có tưởng tượng được không? Mà ngươi làm gì trên đó thế?
Bắt được ánh mắt của ông Groanin, John khẽ gật đầu một cái trước khi trả
lời:
– Thám thính ông chứ chi.