trong mớ rắn đang uốn éo, phùng mang trợn má ấy, cầm lên một con hổ
mang đen bóng to đùng, và giơ cao nó lên. Đám đông bên trong ngôi đèn
xầm xì lớn tiếng trước hành động có vẻ rất ngu ngốc của John.
John lớn tiếng nói:
– Mọi người thấy không? Không có gì đáng sợ cả. Những con rắn này
hoàn toàn vô hại. Tất cả đã bị lừa.
Gã guru không ngăn cản John. Thay vào đó, giống như tất cả những
người đang ở trong ngôi đền dưới lòng đất này, gã hưng phấn chờ đợi kết
quả hành động của John. Trong một giây, con hổ mang to lớn trong tay John
dường như cũng bị hành động bất ngờ của John lôi cuốn. Gần như ngoan
ngoãn, nó nhìn chằm chằm vào John với hai con mắt màu đen tròn và sáng
bóng, cái lưỡi chẻ đôi thè ra ngoài miệng liếm liếm không khí. Giây tiếp
theo, con rắn rít lên một tiếng lớn, như âm thanh của một ấm nước đun sôi
đã cạn một nửa. Một phần tư giây sau đó, con hổ mang nhanh như chớp tấn
công, đầu tiên là tren cổ tay John - sâu đến nỗi nó phải uốn éo đầu mới có
thể rút nanh ra - rồi sau đó là ngực cậu ở vị trí ngay phía trên trái tim. Đám
đông há hốc miệng sợ hãi vì, đặc biệt là với trẻ con, vết cắn của một con hổ
mang lớn ở vị trí gần tim như vậy luôn chết người.
John gần như không mấy ngạc nhiên trước việc con hổ mang cắn cậu.
Điều duy nhất cậu không biết là việc đó đau như thế nào. Nó giống như
cùng lúc nhận hai mũi tiêm chích ngừa từ một tay thầy thuốc vụng về. Cậu
sờ ngực, và ngón tay cậu rút ra dính máu. Con rắn lại cắn cậu lần thứ ba trên
bàn tay đang giữ chặt phần thân giữa mập mập của nó. John hét lớn, và để
rơi con rắn vào lại trong bể.
Theo bản năng, John ấn bàn tay vào miệng để hút chất độc khỏi vết cắn.
Đến giờ phút này, cậu không còn nghi ngờ gì về việc những con rắn kia có
độc hay không. Cậu thật sự có thể nếm được chất độc trên bờ môi đang tê
cóng dần của mình. Cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng chăng?
Nếu Dybbuk nói đúng thì sao? Lỡ như sự miễn nhiễm nọc rắn cũng phụ
thuộc vào nhiệt độ, giống như sức mạnh djinn? John rùng mình. Cậu bỗng
cảm thấy rất lạnh. Lạnh và muốn bệnh.