Hoặc có thể là, ba đứa nhóc bọn ngươi khác biệt với những người khác. Ta
nói đúng không?
Buông cổ tay John ra, gã guru chuyển qua săm soi vết rắn cắn trên ngực
cậu trong mấy giây như thể muốn kiểm tra cậu có thật bị cắn hay không.
Trông thấy hai vết cắn còn rướm máu, gã gật đầu nói:
– Thật là khác thường. Rất khác thường. Đúng lý thì giờ ngươi đã chết,
nhóc con.
Tay sadhak buộc Philippa và Dybbuk trèo xuống pho tượng đưa cho gã
guru cái túi da chứa Hổ Mang Chúa. Đưa mắt nhìn Philippa, John thấy cô
miễn cưỡng gật đầu.
Guru Masamịhasara cầm cái túi da như thể gã không dám nghĩ đến việc
nó chứa gì bên trong. Gã lẩm bẩm:
– Không. Không thể nào. Sẽ là quá may mắn, ngay cả với một người may
mắn như ta. Nhưng nó đồng thời củng giải thích mọi chuyện.
Gã mở cái túi da, nhặt món đồ bên trong ra, xé bỏ lóp giấy gói, và rồi nhìn
không chớp mắt cái bùa thế thân vô giá đang cầm trong tay. Một hơi thở gấp
thoát ra khỏi khoang miệng đóng hờ, gã guru nói không ra hơi:
– Mười năm tìm kiếm. Cuối cùng, ta cũng có được nó.
Rồi một suy nghĩ đột ngột hiện ra trong đầu gã. Gã đã nhận ra một
chuyện.
– Nó vẫn luôn ở đây, đúng không? Suốt mười năm trời ta nghĩ nó đã bị
thất lạc, và bằng ấy thời gian, nó vẫn ở ngay dưới mũi ta.
Ba đứa trẻ không nói gì. Chộp lấy tai John, gã guru vặn mạnh, miệng rít
lên:
– Nó luôn ở đây, đúng không?
– Á! Đúng. Bỏ tôi ra.
Càng ra sức vặn tai John, gã hỏi tiếp:
– Nó ở đâu?
Ông Groanin hét lên:
– Để thằng nhỏ yên. Không tỏi sẽ dạy cho ông một bài học.