– Lần sau gã sẽ không may mắn như vậy đâu. Ngươi là djinn, đúng
không? Chỉ có một djinn mới có thể chịu một vết cắn chí mạng như vậy mà
vẫn còn sống phây phây.
Dybbuk nói:
– Đúng. Chúng tôi là djinn.
– Cả ba đứa bọn ngươi?
– Đúng, cả ba chúng tôi. Bây giờ thì để ông ấy yên. Ông ấy chỉ là một
người bình thường. Nếu bị cắn, ông ấy sẽ chết chắc.
Ném con rắn vào lại trong bể, gã guru cười khúc khích:
– Djinn, đúng không? Vậy cứ tự nhiên đi. Biến ta thành một con chuột
cống nào.
Dybbuk lầm bầm:
– Ước gì chúng tôi có thể. Lúc đó, tôi sẽ quẳng ông cho lù rắn này ăn.
Ngoại trừ việc chúng có thể chết vì ngộ độc thực phẩm.
Gã guru lại cười nói:
– Vậy thì cho ta ba điều ước và ta sẽ thả các ngươi đi? Không. Ta không
nghĩ vậy. Các ngươi không có sức mạnh, đúng không? Không phải là ở đây,
khi nhiệt độ quá lạnh cho dòng máu djinn nóng hổi của các ngươi.
Philippa rít lên:
– Khi đến đây, ông Rakshasas sẽ biến ông thành một con chồn hôi hám,
đúng như bản chất con người ông.
Vỗ vỗ tay, Guru Masamjhasara tuyên bố với các tín đồ:
– Buổi triệu tập hôm nay kết thúc ở đây.
Rồi, liếc nhìn Bhuttote, gã ra lệnh:
– Mang chúng đi. Ta muốn cho những vị khách này xem một thứ.
* * *