Rời khỏi ngôi đền dưới lòng đất, họ đi xuyên qua một cánh cửa trượt bằng
kính để bước vào một nơi nhìn giống như phòng thí nghiệm khoa học. Bốn
bức tường cũng như trần và sàn đều trắng toát, và mùi hóa chất nồng nặc. Ở
đây thậm chí còn lạnh hơn cả trong ngôi đền, và ngay sau cánh cửa trượt có
một cái giá áo treo vài bộ áo choàng lông thú đắt tiền. Gã guru mặc lại cái áo
choàng của gã, và đám vệ sĩ của gã lúi húi mặc những bộ còn lại.
Dybbuk cũng với tay định lấy một cái, nhưng bị gã guru chặn lại.
Gã bảo:
– Không. Ta nghĩ ta thích các ngươi như vầy hơn. Nửa đóng băng.
Rồi chỉ tay vào ông Groanin, gã cười khúc khích:
– Nhưng cha ngươi thì có thể mặc một cái. Chúng ta không có gì phải sợ
hắn nóng hay không nóng cả.
Đợi ông Groanin mặc vào một cái áo choàng, gã guru khoát tay chỉ về
phía một hành lang nhìn có vẻ hiện đại phía trước mặt họ và giới thiệu:
– Tất cả mọi thứ ở đây được giữ ở nhiệt độ đóng băng. Trung tâm y khoa
hiện đại này là bộ phận quan trọng nhất của ashram. Và các ngươi sẽ nhanh
chóng biết được tại sao.
Dẫn đường tới một lớp cửa kính trượt khác, gã sử dụng một bàn phím số
để mở nó.
– Dĩ nhiên hệ thống an ninh ở đây rất chặt chẽ. Bắt buộc phải vậy, vì
những bảo vật quý báu mà ta giữ ở đây.
Vẫn cầm trong tay Hổ Mang Chúa, gã giơ nó lên một cách dương dương
tự đắc.
– Quý báu như cái này. Hoặc có thể hơn.
Họ bước vào một nơi nhìn giống phòng bệnh chuyên dụng trong một bệnh
viện đắt tiền. Có vài cái giường trống không, cùng vô số dụng cụ y khoa.
Một tay hộ lý vận đồ bảo hộ nhiệt lượng đang ngồi giám sát vài màn hình
máy tính, trong khi một gã khác đang vận chuyển một bình nitơ lỏng trên xe
đẩy.
Gã guru lại khúc khích cười nói: