mạnh để rút máu lão và sử dụng nó để thay thế máu ta. Cho nên, ta đã hồi
sinh giáo phái đó. Với một sự khác biệt: Hôm nay, chúng ta là Chín Hổ
Mang, thay vì Tám. Chín luôn là một con số hên nhất của ta. Ta sinh ra vào
giờ thứ chín của ngày thứ chín, trong tháng thứ chín của năm 1959, trong
ngôi nhà số 9, đường Chín Cây Đu, Calcutta. Và lúc đó ta cân nặng đúng
chín pound
.
– Tất cả những ai gia nhập giáo phái đều được hứa hẹn cùng một điều: cơ
hội để tiếp nhận một ít máu djinn; hay thậm chí, nếu có đủ máu, cơ hội để
trở thành djinn.
John lắc đầu:
– Ông điên rồi.
Gã guru cười khúc khích:
– Đúng, ta điên vì quá phấn khởi, nhóc djinn nhỏ bé. Vì, nhờ có các
ngươi, kế hoạch của ta có thể tiến triển nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Giờ
đây, không những ta có được trong tay Hổ Mang Chúa, lão Rakshasas và
Nimrod, ta còn có được ba djinn trẻ khỏe mạnh có thể cho ta ít nhất vài lít
máu mỗi tuần. Có nghĩa là, ta sẽ mau chóng trở thành một djinn. Và một khi
đã trở thành djinn, ta có thể dễ dàng gài bẫy những djinn khác và rút máu
của họ.
Dybbuk bắt đầu đánh vật với những sợi dây trói buộc cậu vào cái giường
bệnh, nhưng chỉ phí sức. Nghiến răng, cậu bảo:
– Chúng tôi sẽ không để ông làm việc đó.
Gã guru mỉm cười:
– Ồ, nhưng các ngươi không có quyền lựa chọn ở đây. Đừng quên các
ngươi là tù nhân của ta. Các ngươi sẽ phải ở đây và cho ta vắt máu bất cứ
khi nào cần, như những con cừu ngoan ngoãn.
Philippa nói:
– Đồ ma cà rồng kinh tởm!
Gã guru gật gù: