Oleaginus. Nhưng không phải ngày nào ta cũng có cơ hội để thoải mái ra tay
độc ác nhất và khó tin nhất với hai đứa nhóc mà ta sẵn lòng ra tay và ghét
cay ghét đắng. Vì vậy, nói đi! Phần thưởng của ngươi. Một chỉ số IQ có ba
chữ số chăng? Hay chỉ là một khoản tiền bẩn thỉu?
Oleaginus cục cựa người một cách không thoải mái dưới ánh mắt chăm
chú của chủ nhân hắn. Gã lắp bắp hỏi:
– Ừm, thưa ngài, ngài đang nói về ba điều ước phải không ạ? Thưa ngài,
trên thực tế, chính xác ngài đã nói là: “Ba điều ước vượt quá mức độ tham
lam của một con người bình thường.”
Iblis nói:
– Ta nghĩ là ngươi đúng. Thế ngươi sẽ chọn tiền bạc, phải không? Tại sao
ta lại không ngạc nhiên nhỉ? Ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao những mundane có
được ba điều ước không bao giờ ước có thêm một tí thông minh, Hoặc có
thêm sức lôi cuốn. Đó là những thứ hữu dụng hơn nhiều so với tiền bạc.
Tiền không là gì cả, Oleaginus. Không là gì. Cứ nhớ lấy lời ta. Chúng chỉ là
những con số không hơn không kém.
Oleaginus bảo:
– Tiền chỉ là điều ước đầu tiên của tôi thôi, thưa ngài.
Iblis liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn thật sự ghét ban ba điều ước cho
mundane. Một công việc nhàm chán kinh khủng.
– Thế thì ngươi nói nhanh đi. Điều ước đầu tiên của ngươi.
– Tôi ước tôi giàu chết đi được, thưa ngài.
Trong một giây hứng khởi, Iblis đùa nghịch với ý tưởng làm Oleaginus
chết trước khi làm gã giàu có, nhưng rồi gạt bỏ nó vì những lý do vụ lợi.
Oleaginus có lẽ còn có giá trị lợi dụng. Cho nên hắn kiên nhẫn hỏi:
– Ngươi có một con số cụ thể chưa? Phòng trường hợp trong đầu ngươi
còn chưa rõ ràng về chuyện đó.
Oleaginus mỉm cười rạng rỡ:
– Tôi ước tôi có 5 tỉ đô.