Sợ điếng người, Oleaginus loạng choạng nhảy lùi lại, tay lóng ngóng cố
bắt lại cái phích nhiệt đang trượt khỏi tay.
– Không!
Cùng với tiếng hét lớn bất thường của Iblis, một ngọn lửa gì đó nhảy ra
khỏi người gã djinn và thiêu rụi tất cả những con chuột cống trong phòng,
trước khi ngừng lại cách Oleaginus có vài phân. Vẫn còn bốc khói, con
chuột đã tấn công Oleaginus một phần ngàn giây trước đó rớt phịch xuống
sàn như một ổ bánh mì mốc. Trong cùng một phần ngàn giây đó, Iblis gạt
những con chuột bị nướng chín còn lại ra khỏi người, nhảy dựng lên, vòng
qua giường và kịp bắt lấy cái phích nhiệt khi Oleaginus đã để vuột nó.
Iblis nhận xét:
– Có vẻ như ngươi không phải loại người chơi thể thao, Oleaginus.
Oleaginus thanh minh:
– Xin lỗi, thưa ngài. Nhưng là con chuột. Nó xém nữa cắn cổ tôi.
– Đúng là cái thứ ăn tạp không biết chọn lựa mùi vị.
Iblis nói qua loa, mắt vẫn dán chặt vào cái phích nhiệt. Hắn băng qua cái
sàn nhà bằng đá cẩm thạch để đi tới một cái máy scan nhiệt để trên nóc một
tủ đựng rượu, đặt cái phích bên dưới thấu kính cảm nhiệt của nó, và nhìn
chằm chằm qua ống kính hai cái đốm tròn màu đỏ sậm đang lồng lộn di
chuyển bên trong.
Rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, Iblis lẩm bẩm:
– Vui sướng. Vui sướng, thích thú, hoan hỉ, mừng rỡ, hớn hở, nhởn nhơ,
hạnh phúc, đê mê, khoái trá thuần khiết khi nghĩ đến…
Vỗ nhẹ cái phích nhiệt như đang âu yếm, hắn nói tiếp:
– Cái phích nhỏ dũng cảm! Phải chứa những đứa trẻ khủng khiếp như thế
bên trong!
Rồi hắn ngước đầu lên khỏi ống kính và nhìn chằm chằm vào Oleaginus
với ánh mắt như xuyên thấu và nói, giọng hơi ngạc nhiên:
– Ngươi làm tốt lắm. Đối với một mundane, thế là tốt đấy. Bình thường ta
sẽ chẳng bận tâm đến việc giữ lời hứa với một sinh vật cấp thấp như ngươi,