thường. Khói từ phép hóa thể của djinn tộc Marid thường có màu trắng,
trong khi lớp khói đang nhanh chóng chia làm hai phần này lại gần như đen.
Iblis gật gù bào:
– Có vậy chứ.
Hắn thật chưa nhận ra có chuyện gì đó không ổn ở đây. Ngay cả khi hợp
sức với nhau, hai djinn chưa trưởng thành như John và Philippa cũng không
bao giờ có thể đánh bại một djinn mạnh mẽ như Iblis. Biết rõ điều đó nên
Iblis có chút tự mãn và khinh địch.
– Nếu chúng mày ngoan ngoãn, có thể - chỉ là có thể thôi nhé - ta sẽ
không cho chúng mày rã tan trong axit, hoặc đem chúng mày chôn sống
ngoài sa mạc.
Được giải thoát khỏi cái phích nhiệt giam giữ chúng, hai con hổ djinn đợi
đến đúng lúc thích hợp mới bắt đầu biến hình hổ. Đau đầu kinh khủng vì say
rượu, khát nước, và rất đói bụng - đó là chưa kể đến chuyện giận dữ vì bị lắc
như bông vụ ban nãy - chúng giờ đang sẵn sàng cho một sự trả thù tàn khốc
nhất có thể. Nhưng chúng cũng cảm nhận được sự tồn tại của một djinn cực
mạnh và biết rằng yếu tố bất ngờ là chiến thuật tranh thắng bại tốt nhất, vì
chúng có thể nhận ra tay djinn bên ngoài đã lầm chúng với một ai đó.
Khi hai đám mây khói vẫn tiếp tục từ chối tích tụ lại hình dáng hoàn
chỉnh, Iblis bảo:
– Chúng mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đấy. Tốt lắm. Đừng
nói là tao không cảnh báo…
Hắn chưa kịp dứt lời thì hai con hổ đen tuyền, mỗi con to ngang ngửa một
con ngựa nhỏ và nặng phải đến 300 kg, cùng lúc lao ra tấn công. Một con
cắm răng vào tay của Iblis, trong khi con còn lại ngoặm lấy đầu hắn. Và bởi
vì chúng có lợi thế bất ngờ, Iblis hoàn toàn không có thời gian tập trung tinh
thần đủ để sử dụng sức mạnh djinn. Rống lên một tiếng lớn, hai con hổ cắn
xé người Iblis một cách thê thảm, và có lẽ hắn đã bị giết chết, nếu không
phải vì Oleaginus bỏ chạy ra cửa thang máy khi thấy chủ nhân gã bị tấn
công. Hành động phản bội hèn nhát ấy rốt cuộc lại cứu Iblis vì, trông thấy