“Ông sẽ nói với tôi nếu như ông biết sao?”
Bóng ma nhìn thẳng vào anh. “Phải, tôi sẽ nói.”
Alex khom người trở lại với công việc của anh. Anh bỏ xuống đất
một túi đầy chai lọ và kính vỡ. Cẩn thận, anh đặt nó bên cạnh chiếc thùng
đầy những cuộn băng cũ. Bóng ma hát nho nhỏ một vài lời bài hát.
“Tôi thắc mắc không biết ông đã làm gì để phải kết thúc như thế
này.” Alex nói.
Bóng ma có vẻ cảnh giác. “Cậu cho rằng đó là một sự trừng phạt
à?”
“Chắc như quỷ rằng không phải là một phần thưởng rồi.”
Bóng ma thoáng cười, rồi nghiêm túc lại, “Có lẽ là về thứ gì đó tôi
đã không làm chăng.” Ông nói sau một thoáng. “Có lẽ tôi đã bỏ lại một ai
đó, hoặc đã bỏ lỡ vài cơ hội mà tôi nên nhận.”
“Vậy tại sao ông lại mắc kẹt ở đây với tôi? Lời đáp là gì nào?”
“Có lẽ tôi có nhiệm vụ canh giữ cậu tránh khỏi những sai lầm tương
tự như tôi đã phạm.” Bóng ma khẽ nghiêng đầu, nghiên cứu anh.
“Nếu tôi muốn lãng phí cuộc đời tôi, đó là việc của tôi. Và chẳng có
thứ quái nào về điều đó mà ông có thể chõ mũi vào được hết, ông bạn.”
“Chỉ là ký chủ của tôi thôi.” Lời đáp chua cay cất lên.
Alex kéo ra một chiếc hộp đựng đầy những bìa hồ sơ.
“Cái gì ở trong đó vậy?” Bóng ma hỏi.
“Không có gì.” Alex lật qua những đống giấy tờ phủ bụi. “Trông có
vẻ như những ghi chép của vài lớp học đại học từ những năm bảy mươi.”
Anh quăng chúng vào trong túi rác.
Bóng ma đi trở lại cặp loa và hát theo bìa nhạc phẩm “Night and
Day
*
” do nhóm U2 thực hiện.