Byron bắt đầu kêu rừ rừ khi cô vuốt ve nó, âm thanh có thể sánh
ngang với động cơ máy bay Cessna một cánh quạt.
“Nó sẽ có được sự chú ý sau khi anh rời đi.” Alex với tay tắt nước,
và nhấc hộp sơ cứu lên. Biết ơn vì sự xao lãng, anh mang hộp sơ cứu đến
bàn và ngồi xuống, ra hiệu vào chiếc ghế bên cạnh. “Ngồi xuống đó đi.”
Zoe vâng lời, trao cho anh một ánh mắt mê mải.
Alex sắp xếp cánh tay cô trên bàn với vết phỏng ngửa lên trên. Tìm
một ống kem thuốc kháng khuẩn, anh trét lên đó một lớp dày, đầu anh cúi
xuống trên vết phỏng. Đôi tay anh run run.
Zoe với tay xuống để vuốt ve con mèo khổng lồ đang bước qua
bước lại giữa các chân ghế của cô. “Alex,” Cô hỏi với giọng thỏ thẻ.
“Chúng ta có định…”
“Không.”
Anh biết cô muốn nói về điều gì. Nhưng từ chối là kỹ năng đã được
cải tiến qua nhiều thế hệ nhà Nolan, và nó được áp dụng hết sức tốt trong
tình huống này.
Trong im lặng, Alex nghe giọng nói nhạo báng của bóng ma. “Quả
là an toàn khi tháo lui vào lúc này nhỉ?”
Mặc dù Alex rất muốn buông một lời đáp gay gắt, anh giữ im lặng.
Zoe lạc trong bối rối. “Anh… anh có muốn giả vờ rằng những gì
vừa xảy ra chưa từng xảy ra không?”
“Đó là một sai lầm.” Alex dán một miếng băng, tỉ mỉ bịt kín các
cạnh.
“Tại sao?”
Alex không bận tâm làm mềm đi những nét thiếu kiên nhẫn trong
giọng anh. “Nhìn xem, em và anh không cần hiểu nhau nhiều hơn ta đã có.
Em sẽ chẳng gặt hái được gì và mất đi mọi thứ. Em cần tìm anh chàng tử tế