Ngẩng đầu lên, Alex hiểu điều cô muốn. “Để anh làm cho,” Anh
nói, với tay đến chiếc dây lưng. “Vẫn còn cột mà.”
Zoe xoay lưng lại, hổn hển. Sức nóng tụ tập bên trong miệng cô và
trong từng chân tóc, giữa những ngón tay và từng ngón chân. Mọi nơi. Cô
siết chặt đùi chống lại sự ẩm ướt sôi sục. Cô chưa từng muốn thứ gì trong
đời nhiều như cô muốn anh đi vào bên trong cô… Cô đã nôn nóng và bị
khuấy động, lạc trong một giấc mơ hẳn sẽ kết thúc quá sớm.
“Alex” Cô liều lĩnh nói, “Anh không phải bận tâm đến việc thực
hiện những thứ phụ trội đâu.”
“Thứ gì cơ?” Anh hỏi, bận rộn với việc mở dây lung của chiếc đầm
ngủ.
Cô không thể ngăn được một tiếng rền rĩ nhẹ nhõm khi mảnh áo
tuột ra. “Màn dạo đầu. Lúc này em không cần chút nào đâu. Bởi vì em đã
sẵn sàng rồi.”
Bàn tay anh ngưng lại. Anh nhìn xuống gương mặt đỏ hồng của cô,
ánh lấp lánh thích thú trong mắt anh. “Zoe à, anh có bao giờ đi vào bếp và
chỉ em cách làm món bánh phồng không?”
“Không.”
“Đúng vậy. Vì đó là phạm vi chuyên môn của em. Và phần này là
của anh.”
“Nếu em làm bánh phồng,” Cô nói, vùng vẫy để kéo cánh tay khỏi
chiếc đầm. “vào lúc này em sẽ làm nó cháy khét mất thôi.”
“Tin anh đi, em sẽ không đâu… Ôi Chúa ơi.” Hai bên tà chiếc đầm
tách ra, hé lộ những đường cong trắng hồng phong phú của thân thể cô.
Nhìn xuống cô, Alex chầm chậm lắc đầu. “Nguy hiểm quá. Đây là cách
người ta chết đây mà.”
Với một nụ cười bẽn lẽn, Zoe kéo cánh tay thoát khỏi chiếc đầm, gò
ngực cô nảy lên với mỗi chuyển động.