vẻ đẹp mảnh mai, rắn chắc. Trong một phần giây, cô băn khoăn không biết
anh có đủ dịu dàng, đủ chu đáo hay không. Đã quá lâu rồi cô không gần gũi
với ai hết.
Anh chăm chú nhìn cô, hiểu được biểu hiện sửng sốt của cô. “Lo
lắng sao?” Anh hỏi khẽ, bàn tay anh vươn đến cánh tay cô, mơn trớn qua
chiếc đầm ngủ.
“Không, em…” Cô trao cho anh một nụ cười thiếu chắc chắn. “Em
chỉ muốn nhắc anh nhớ rằng em không giỏi cho lắm.”
“Anh hiểu điều đó mà.” Anh nói. Kéo cô lại gần, anh vùi mặt vào
tóc cô, hơi thở nồng ấm của anh phả vào da đầu cô.
Phải. Cô cũng biết như thế. Nhận thức về sự từng trải của anh khiến
dạ dày cô cuộn lên một làn sóng run rẩy lo lắng.
Alex đưa cô vào giường và nằm bên cạnh cô. Bàn tay chai sần của
anh đặt lên một bên mặt cô, ấm áp và thô nhám, nâng niu gò má cô. Anh
hôn cô chậm và tham lam, anh có vị ngọt và chua của nước chanh. Cô nhiệt
tình mở miệng để thưởng thức và xoay người để tựa vào anh, run rẩy trong
nỗi phấn khích khi cảm nhận thân thể nam tính rắn chắc áp sát suốt toàn
thân cô. Đôi tay cô lang thang khắp làn da đang bị khuấy động của anh,
những mớ lông nhám nhám mềm mại trên ngực anh, bắp cơ cứng rắn đẹp
đẽ trên vai anh, hàm râu mới nhú trên hàm anh.
Anh rúc vào bên dưới hàm rồi lần ra hõm phía sau tai cô, chạm lưỡi
vào dái tai. Rùng mình, cô quay mặt lại để tìm kiếm môi anh. Tìm kiếm
những nụ hôn mê mẩn hơn, sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Sức nóng tích tụ quá sức chịu đựng bên dưới chiếc đầm hồng. Cô
quằn quại để thoát khỏi làn vải đang giam hãm cô, cô đang bốc cháy, ngạt
thở. Lóng ngóng trong nỗi khao khát, cô dò dẫm nút thắt áo. Chiếc nút thắt
thách thức nỗ lực của cô, siết chặt cho đến khi cô bắt đầu giật mạnh trong
tuyệt vọng.