Theo sau Zoe, Alex xoay và đóng cánh cửa phòng ngay trước mặt
chú mèo. Sau một thoáng yên lặng, họ nghe một tiếng tru dài thê lương, đi
cùng tiếng cào cửa.
Zoe nhìn Alex với vẻ tạ lỗi. “Cậu ta sẽ im lặng nếu chúng ta để cửa
mở.”
Không đời nào anh để con mèo quan sát trong lúc anh làm tình.
“Zoe, em có biết từ ‘cookblocked’ nghĩa là gì không?”
(cook : con gà trống –
blocked : chặn đứng, cookblocked diễn nôm na là “tịt ngòi”… hehehe)
“Không.”
“Đó là những gì con mèo của em đang cố làm với anh.”
“Em sẽ mang cho nó một ít catnip (cây bạc hà mèo),” Zoe nói trong
một khoảnh khắc nín thở. Mở cửa, cô ngừng lại tại ngưỡng cửa và nói với
anh. “Đừng thay đổi suy nghĩ trong lúc em đi nhé.”
“Anh không thể thay đổi suy nghĩ được đâu.” Anh nói ủ ê, “Anh
đánh mất nó rồi.”
Zoe đặt một muỗng catnip khô vào trong một chiếc túi giấy hàng
tạp phẩm màu nâu, và để chúng vào một bên sàn bếp. Byron kêu rừ rừ và
cong người dựa vào tay cô, hài lòng vì có được toàn bộ sự chú ý của cô.
“Hãy là một chàng trai tốt và ở lại đây nhé, okay?” Zoe thì thầm.
Còn mèo hít hít chiếc túi hàng tạp phẩm và trườn vào bên trong.
Chiếc túi giấy kêu lách cách và lún xuống khi Byron thực hiện cú lộn vòng
bên trong.
Quay trở lại phòng ngủ, Zoe đóng cửa lại.
Alex đã cởi giày và đang ngồi đợi trên một cạnh giường được phủ
bằng mền lông vũ. Trông anh to lớn và nguy hiểm trong phòng ngủ nhỏ bé
của cô. Ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn phủ bóng trên sự hoàn mỹ khắc
nghiệt của dáng hình anh, những vệt đen lóng lánh phân lớp trên mái tóc
anh.