Cả một khối cảm xúc chất chồng bên trong anh, và anh đấu tranh để
tách biệt chúng thành từng phần có thể nhận biết. Đầu tiên và trước hết là
ham muốn. Giận dữ. Có lẽ có đôi chút sợ hãi nữa, nhưng nó trộn lẫn trong
cơn giận đến mức anh không dám chắc. Và tệ hơn hết mọi thứ là sự dịu
dàng phản bội đáng sợ mà anh chưa bao giờ cảm thấy với bất kỳ ai trong
cuộc đời anh.
Những phụ nữ anh đã ở cùng trong quá khứ, bao gồm cả Darcy, có
tất cả vẻ từng trải, tự tin, dày dạn. Với Zoe thì khác. Những lời lẽ quen
thuộc về sex… cỡi, xoáy, dập… không phù hợp. Cô sẽ mong đợi anh dịu
dàng… lịch thiệp. Chúa giúp anh, anh phải tìm ra cách giả mạo thôi…
Cánh cửa phòng ngủ mở ra và đóng lại lặng lẽ. Zoe lách ra trên đôi
giày cao gót. Cô bước thẳng đến chỗ anh trong chiếc váy đen khiêu khích
đó, làn vải bám lấy mọi đường cong lộng lẫy của cô. Alex không di chuyển
khỏi chiếc ghế quầy bar. Một cảm giác căng thẳng phủ tràn qua anh, nỗi
khao khát đe dọa hủy diệt anh, và cô đi cùng anh.
“Lúc này bà đã ngủ rồi.” Cô thì thầm, tiến đến đứng trước anh. Nụ
cười của cô run run. Anh vươn tay chạm vào đường cong thuần khiết của
chiếc cần cổ xanh xao như ánh trăng của cô. Ngón tay anh trượt êm ái
xuống xương đòn. Cái chạm nhẹ nhàng mang đến một cơn run rẩy từ thẳm
sâu bên trong cô.
Anh kéo cô lại gần hơn vào giữa cặp đùi mở rộng của anh và kéo
một dải dây vai trên váy cô xuống dưới vài inch. Nhấn môi vào một bên cổ
cô, anh hôn lên làn da mịn màng thấp dần xuống dưới. Dịu dàng, anh nhấm
nháp bó cơ xinh đẹp, rắn chắc trên đỉnh vai cô. Một tiếng hổn hển thoát ra
khỏi cô. Anh có thể cảm thấy sức nóng đang cháy bùng bên trong cô, lan
tỏa ra bề mặt da. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ cần ôm cô như thế này, chỉ
cần nếm hình thể nữ tính bị bắt giữ giữa hai đùi anh, cảm thấy màn tóc của
cô mơn man trên mặt và cổ anh.
“Em biết điều này là một sai lầm.” Anh thì thầm, nhấc đầu lên.