đòi hỏi, và việc anh không bao giờ có được chúng. Anh không trao tặng cái
chết tiệt gì ngoại trừ có được điều anh muốn.
Alex trao cho cô cái gật nhẹ.
Chống lại mọi bản năng mà anh có.
Chương hai mươi.
Emma ngái ngủ và hài lòng trên đường trở về hồ Mộng, không kể
đến việc liên tục nhắc nhở Zoe rằng cô không nên buồn phiền về cách hành
xử của cha cô.
“Dĩ nhiên là cháu không buồn.” Zoe nói với tiếng cười nhẹ. “Cháu
biết ông ấy như thế nào mà. Dù vậy, cháu thấy vui là ông ấy đã đưa Phyllis
đến. Cháu thích bà ấy.”
“Bà cũng vậy.” Emma nói, bà ngừng lại đăm chiêu. “Điều đó nói
lên là James vẫn còn thứ gì đó tốt đẹp nên mới thu hút được một người phụ
nữ như bà ấy.”
“Có lẽ ông ấy đổi khác khi ông ấy cách xa khỏi chúng ta,” Zoe nói.
“Có lẽ khi ông ấy ở Arizona, ông ấy lạc quan hơn.”
“Bà hy vọng thế.” Emma nói đầy ngờ vực.
Alex im lặng, bận rộn với cuộc chiến nội tâm dữ dội. Anh biết rằng
anh nên thả Zoe và Emma xuống căn nhà gỗ và bỏ đi ngay. Anh thậm chí
còn nghĩ có một cơ may để anh có thể làm được điều đó. Tỉ lệ là bảy mươi
trên ba mươi nghiêng về phía dời đi.
Có lẽ là sáu mươi trên bốn mươi.