muốn cô ấy là em. Anh thậm chí không thể nằm mơ mà không có em ở đó.
Nhưng anh không thể ở cùng em. Anh làm tổn thương người ta. Đó là điều
anh giỏi nhất.”
Gương mặt cô thay đổi, miệng cô tròn thành chữ O với nét hoảng sợ
mong manh. “Alex, không.”
“Anh sẽ làm tổn thương em.” Anh nói một cách tàn nhẫn. “Anh sẽ
biến em thành một người mà cả hai ta đều căm ghét.” Sự thật nảy ra từ nơi
thẳm sâu nhất trong linh hồn anh. Mày không là gì hết. Mày không xứng
đáng với điều gì hết. Mày chẳng có điều gì để trao tặng cho ai ngoài nỗi
đau. Thấu hiều điều đó, tin vào điều đó, là cách duy nhất thế giới có ý
nghĩa.
Khi Zoe giữ ánh mắt anh, anh nhìn thấy cơn giận tụ tập trên gương
mặt cô. Quang cảnh làm anh hồi tưởng. Điều đó có nghĩa là cô sắp đánh
anh, hắt hủi anh. Nó có nghĩa là cô sẽ an toàn.
Bàn tay cô vươn đến gò má anh. Êm ái.
Những ngón tay cô lần theo quai hàm anh đầy dịu dàng, ngón tay
cái chải nhẹ trên môi dưới của anh như thể để tẩy xóa đi những lời lẽ nhói
buốt. Điều đó đẩy anh vào sự hoang mang cực độ khi nhận ra rằng cơn giận
của cô không hướng vào anh. “Không.” Cô thì thầm. “Anh đã bóp méo mọi
thứ quanh anh. Anh mới là người bị tổn thương. Không phải anh đang cố
bảo vệ em đâu, là anh đang cố bảo vệ chính mình đó thôi.”
Anh đẩy tay cô ra khỏi anh. “Không quan trọng anh đang cố bảo vệ
ai. Cái chính là vài thứ đã quá vỡ vụn để có thể sửa chữa.”
“Không phải về người ta.”
“Đặc biệt là người ta.”
Vài giây trôi qua, cắt xuyên suốt sự im lặng.
“Nếu cả hai chúng ta đều bị tổn thương,” Zoe thận trọng nói.
“chẳng lẽ không cho phép một cơ hội lại tốt hơn sao?”