“James,” Phyllis phản đối, mặt bà tái nhợt. “Em đã ăn từ dĩa của
anh và nó giống y như trong dĩa của em. Tối nay vị giác của anh hẳn bị làm
sao rồi.”
Ông lắc đầu và sải bước ra khỏi phòng. Phyllis vội vã theo sau ông,
dừng lại và quay lại từ ngưỡng cửa để nói với Zoe một cách chân thành.
“Thật ấn tượng. Bữa ăn tuyệt nhất trong đời tôi.”
Zoe xoay sở một nụ cười. “Cám ơn dì.”
Justine lắc đầu sau khi Phyllis khuất dạng. “Zoe, cha cậu điên rồi.
Bữa ăn này thật kỳ diệu.”
“Zoe biết nó là thế mà.” Emma nói, nhìn Zoe chăm chú.
Zoe nhìn bà với vẻ nhẫn nhục. “Đó là những thứ tốt nhất con có thể
làm.” Cô nói đơn giản. “Nhưng điều đó không bao giờ là đủ đối với ông
ấy.” Cô đứng dậy rời khỏi bàn và ra hiệu họ ngồi yên trên ghế. “Tôi sẽ trở
lại ngay. Tôi định pha một bình café khác.” Cô ra khỏi thư viện.
Thấy Justine bắt đầu đứng lên, Alex nói lặng lẽ. “Để tôi.”
Cô nhăn mặt nhưng ngồi lại khi anh đi theo sau Zoe. Alex không
chắc anh nên nói gì khi anh gặp Zoe. Trong hai giờ vừa qua, anh đã nhìn cô
đặt hết dĩa thức ăn tuyệt diệu này đến dĩa thức ăn ấn tượng khác trước mặt
cha cô, người không hề cảm kích trước những món quà được trao tặng như
thế. Anh hoàn toàn thấu hiểu tình huống đó. Từ những trải nghiệm của
riêng anh, Alex biết rằng tình yêu của cha mẹ chỉ là tưởng tượng, không có
gì bảo đảm. Một số bậc cha mẹ chẳng trao gì cho con cái họ. Và một số
khác, giống như James Hoffman, đổ lỗi và trừng phạt con cái của họ về
những thứ chúng chẳng hề làm.
Zoe đang lường café vào trong chiếc giỏ nhỏ của máy pha. Nghe
tiếng chân anh, cô quay lại đối mặt với anh. Trông cô như đang mong đợi,
chăm chú một cách kỳ lạ, như thể cô muốn thứ gì đó từ anh. “Em không
ngạc nhiên đâu.” Cô nói. “Em biết những gì được mong đợi từ cha em.”