“Chúa lòng lành, James,” Emma nói. “Cô ấy nói đúng. Quả là một
trải nghiệm.”
Ông gầm gừ dưới hơi thở và đổ thêm rượu vào ly.
Justine và Zoe trở lại với dĩa chim cút quay da dòn, thịt chim được
ngâm với muối và tẩm mật ong trước khi nướng trong lò. Món cút ăn kèm
với chả viên, bánh hấp nhỏ xinh xinh được làm bằng nấm mồng gà băm
nhỏ và những nụ nhỏ ngọt ngào của cây dạ hương.
Alex đã từng ăn món chim cút quay trước đây, nhưng không hề
giống như món này, được tẩm gia vị cay nồng, nướng dòn, thơm lừng.
Cuộc trò chuyện bỗng hóa thành uể oải, những gương mặt bừng đỏ, những
đôi mắt chớp nhẹ khi tình trạng say mê trải khắp phòng. Café và kẹo
chocolate mềm tự làm được phục vụ, tiếp theo sau là những pot-de-crème,
kem va-ni, trứng và mật ong được đặt trong bình giữ nhiệt. Chất kem thơm
ngát ngọt ngào hòa tan trong miệng và trượt êm ái xuống cổ họng, bao phủ
các nụ vị giác vào trong nỗi mê ly.
Chỉ riêng James Hoffman im lặng giữa những tiếng cảm thán của cả
nhóm. Alex không thể hiểu nổi có gì không ổn đối với ông. Hẳn là ông bị
ốm, nếu không chẳng có lý do khả dĩ nào khác có thể giải thích vì sao ông
ăn ít đến thế.
Dường như vươn đến cùng kết luận, Phyllis hỏi ông với vẻ quan
tâm, “Anh sao thế? Hầu như anh không chạm đến thức ăn trong suốt bữa
tối.”
Ông không nhìn bà, ánh mắt ông tập trung vào hũ kem trước mặt
ông, một vệt màu lan nhanh trên gò má ông. “Anh không ăn được. Nó đắng
nghét. Tất cả mọi thứ.” Ông đứng lên, thả khăn ăn trên bàn và ném một ánh
mắt giận dữ, phẫn uất vào những gương mặt sững sờ quanh ông. Ánh mắt
ông đậu lại trên gương măt trống rỗng của Zoe. “Có lẽ cô đã làm gì đó với
thức ăn của tôi,” Ông nói. “Nếu vậy, mục đích của cô đã đạt được.”