“Vậy tại sao em lại nhọc công làm bữa tối này cho ông ấy?”
“Chúng không dành cho ông ấy.”
Mắt anh mở rộng.
“Nếu anh không đồng ý đến đây tối nay,” Zoe tiếp tục. “Bọn em sẽ
đến nhà hàng. Em muốn nấu ăn cho anh. Em đã xem xét mọi món và cố
nghĩ xem anh sẽ thích gì.”
Thất vọng và bối rối quyện lẫn vào nhau bên trong anh. Anh nhận
ra mình đã bị thao túng trong một cách thức êm ái nhất, giống như mạng
lưới lụa giăng bẫy quanh anh. Một phụ nữ không làm những thứ này chỉ
hoàn toàn vì tử tế và hào phóng. Có vài thứ ẩn chứa phía sau hành vi đó,
một động cơ mà anh chỉ khám phá ra khi đã quá trễ.
“Tại sao em làm những thứ đó cho anh?” Anh hỏi một cách thô ráp.
“Nếu em là một ca sĩ opera, em sẽ hát cho anh nghe một giai điệu
trữ tình. Nếu em là một nghệ sĩ, em sẽ vẽ chân dung anh. Nhưng nấu nướng
là thứ em làm tốt nhất.”
Anh vẫn còn cảm nhận hương vị của món pot-de-crème, cỏ ba lá,
hoa dại và rượu trái cây màu hổ phách. Hương vị nở hoa trên lưỡi anh, thít
chặt cổ họng anh trong sự ngọt ngào, và chảy tràn qua anh cho đến khi
hương mật ong gần như rỉ từ lỗ chân lông của anh. Dù không định làm thế,
anh đến bên Zoe trong hai sải chân và kéo cô vào trong vòng tay anh. Cảm
giác về cô, gợi cảm và mềm mại, khiến máu anh chạy đua. Cảm xúc và cảm
nhận khuấy đảo cùng nhau trong một sự pha trộn bất định, và tất cả những
thứ đó như một tia lửa phá hủy anh. Anh đã quá thèm khát, quá ham muốn
cô. Quá mệt mỏi trong việc cố ép mình tránh xa khỏi cô.
“Zoe,” Anh nói. “Điều này phải ngừng lại thôi. Anh không muốn
em làm thứ gì cho anh hết. Anh không muốn em nghĩ cách để làm hài lòng
anh. Em đã phá hủy anh rồi. Trong suốt phần đời còn lại của anh, anh sẽ
không bao giờ có thể nhìn một người phụ nữ nào khác mà không mong