“Em muốn có cơ hội với thứ đã vô vọng à,” Anh nói bằng giọng
điệu khinh mạn.
Cô lắc đầu. “Thứ có hy vọng chứ.”
Trong khoảnh khắc đó Alex thấy ghét cô vì những gì cô đang cố
làm, vì đã khiến anh muốn tin cô. “Đừng ngốc thế. Em sẽ chẳng đạt được
điều gì trong việc có dính líu với anh đâu.”
“Chúng ta đã dính líu rồi.” Cô nói với vẻ phát cáu. “Chúng ta đã
như thế trong một thời gian rồi.”
Alex túm lấy cô, muốn lắc cho đến khi nhận thức rơi khỏi cô.
Nhưng thay vì thế, anh kéo cô lại gần hơn, dựa vào lồng ngực đang đập dồn
dập của anh, ép cô đứng nhón trên những ngón chân. Anh không hôn cô,
chỉ ôm cô với mái đầu cúi xuống sát đến nỗi anh có thể cảm nhận hơi thở
của cô trên mặt anh,
“Em muốn anh.” Cô thì thầm. “Và anh cũng muốn em. Vậy hãy đưa
em về nhà và làm gì đó đi. Tối nay.”
Âm thanh tiếng cửa bếp khiến anh nao núng, nhưng anh vẫn không
thể buông Zoe ra được.
“Oops,” Anh nghe Justine nói khẽ. “Xin lỗi nhé.”
Zoe xoay mặt cô về hướng em họ “Justine,” Cô nói, giọng cô có vẻ
điềm tĩnh khác thường. “Cậu không phải đưa Emma và tớ về căn nhà gỗ
đâu. Alex sẽ làm.”
“Anh ấy ư?” Justine hỏi đầy cảnh giác.
Đôi mắt xanh ấm áp của Zoe ngước nhìn anh. Thách thức anh.
Khẩn khoản.
Vậy thì, được thôi. Rốt cuộc anh đã đạt đến đỉnh điểm mà anh
không muốn quan tâm đến nữa. Anh phát ốm với việc đấu tranh, với những