“Dì đã bao giờ trị bệnh cho alpaca chưa?” Zoe hỏi Phyllis.
“Chưa. Phần lớn bệnh nhân của tôi là chó, mèo và ngựa” Phyllis
mỉm cười hồi tưởng lại khi bà nói thêm “Có lần tôi đã điều trị cho một con
chuột lang bị viêm xoang.”
“Ca điều trị kỳ lạ nhất của bà là gì?” Justine hỏi.
Phyllis nhăn mặt. “Lần đó thật là gian khổ. Tôi đã thấy nhiều
chuyện không bình thường. Cách đây không lâu, một người đàn ông và một
phụ nữ mang đến một con chó có vấn đề với dạ dày. Phim chụp X-quang
cho thấy có một vật cản kỳ lạ gây tắc nghẽn, tôi đã phải lấy nó ra bằng
camera nội soi. Hóa ra đó là một chiếc quần lót dây màu đỏ. Tôi đã đặt nó
vào trong một chiếc túi nhựa và trao nó cho người phụ nữ.”
“Thật ngượng làm sao.” Emma la lên.
“Còn tệ hơn cơ.” Phyllis nói. “Người phụ nữ chỉ cần nhìn sơ vào
chiếc quần rồi lấy túi xách đang đeo đập người đàn ông túi bụi và rời khỏi
văn phòng trong cơn giận dữ. Vì món đồ lót đó không phải của bà ta.
Người đàn ông ở lại thanh toán hóa đơn cho con chó vừa làm lộ tẩy trò bịp
của mình.”
Câu chuyện được tán thưởng bằng những tiếng cười khan.
Những chiếc ly lại được đổ đầy và chậu nước rửa tay nhỏ rải những
cánh hoa được mang ra. Họ rửa tay và lau khô chúng bằng khăn mới. Món
tráng miệng để làm sạch mùi vị được phục vụ với những trái chanh phủ
sương được khoét thành một chiếc tách nhỏ chứa một chất kem sền sệt lốm
đốm vỏ chanh và bạc hà.
Khi Justine và Zoe đi vào bếp để chuẩn bị món kế tiếp, Phyllis trầm
trồ. “Tôi chưa bao giờ được ăn những thức ăn giống như thế này trong đời.
Thật là một trải nghiệm đáng nhớ.”
James cau mày. Thật kỳ quặc, ông trở nên thiếu thân thiện hơn và
kềm chế với mỗi phút trôi qua. “Đừng khoa trương thế.”