Zoe nấn ná bên cạnh Alex, mi mắt cô hạ thấp khi cô quan sát hành
động của anh. “Anh có thích nó không?” Cô hỏi.
Đó là thứ tuyệt nhất anh từng được thưởng thức. “Có thêm nữa
không? Vì anh có thể bỏ qua phần còn lại của bữa tối và chỉ ăn món này.”
Zoe lắc đầu với một nụ cười tươi tắn, với tay để thu thập chiếc
muỗng trống. “Amuse-bouche” Cô bảo anh, và đi vào bếp để mang ra món
kế tiếp.
“Bản này hay quá.” Phyllis la lên, lắc lư một chút tại chỗ ngồi khi
bài hát “Sing Sing Sing” của Benny Goodman bắt đầu. Bà giơ ra chai rượu
vang đầy cám dỗ. “Alex, có muốn một ít không?”
“Không, cám ơn.” Alex nói.
“Sự kiêng khem khiến cho trái tim gia tăng trìu mến.” Emma thì
thầm, và đập nhẹ vào vai anh.
Không hiểu làm sao James nghe thấy từ phía bàn đối diện. “Mẹ, mẹ
nói sai rồi.”
“Thật ra,” Alex nói, mỉm cười với Emma. “Bà nói cực kỳ đúng.”
Món kế tiếp là một dĩa nhỏ chứa hình dáng một mũi thuyền uốn
cong, được cuộn chặt bằng lá lược và lá dương xỉ non. Sau khi làm tái đi
trong nước nóng cho đến khi có màu xanh nổi bật, chiếc thuyền được thả
vào dầu giấm ấm làm bằng bơ nâu, chanh tươi, và muối. Hạt hồ đào nướng
được rải lên trên, cùng với bông tuyết bằng phô mai Parmesan. Khách mời
suýt xoa qua món salad, đưa lưỡi cuộn hương thơm vào bên trong lồng
ngực. Phyllis và Justine cười khúc khích cùng nhau với nỗ lực vét đến giọt
cuối cùng từ dĩa salad. Ánh mắt của Zoe thường dõi nhìn Alex như thể cô
thưởng thức vẻ hài lòng của anh đối với món ăn.
Dường như chỉ có James là không xúc động. Ăn được nửa dĩa, ông
đặt nĩa xuống, trông có vẻ bất mãn. Ông nhấc ly rượu vang đỏ lên miệng và
uống một hơi.