“Vài người công bố rằng có một bóng ma trong quán rượu cũ.”
Phyllis bảo bà.
“Không kỳ quặc sao,” James hỏi nhạo báng, “khi chẳng bao giờ
nghe thấy những con ma ám nơi nào đó xinh đẹp? Chúng luôn chọn những
ngôi nhà suy tàn hoặc những dinh cơ bỏ hoang đầy bụi.”
Bóng ma, đang đi vơ vần gần những kệ sách và đọc lướt những tựa
đề, nói một cách mỉa mai, “Làm như tôi được lựa chọn giữa căn gác xép
với Ritz
*
ấy.”
(*Ritz : Khách sạn 5 sao nổi tiếng có ở nhiều nơi như Paris, London, NewYork…)
Emma đáp lời với một vẻ mặt nghiêm túc. “Hồn ma thường ám
những nơi dằn vặt họ nhiều nhất.”
“Mẹ à, mẹ không tin có ma chứ, phải không?”
“Tại sao không?”
“Chưa có ai có thể chứng minh chúng tồn tại.”
“Cũng chẳng có ai chứng minh được rằng họ không tồn tại.” Emma
chỉ ra.
“Nếu mẹ tin có ma, mẹ hẳn cũng sẽ tin có yêu tinh và ông già
Noel.”
Tiếng cười của Zoe vang đến từ ngưỡng cửa khi cô mang một bình
nước vào. “Ba đã luôn nói với con ông già Noel không có thực,” Cô nói với
toàn bộ căn phòng. “Nhưng con muốn tin là có ông ấy. Vì thế con đã hỏi
một quyền năng cao hơn.”
“Chúa ư?” Justine hỏi.
“Không, tớ hỏi Upsie. Và bà nói tớ có thể tin bất cứ thứ gì tớ
muốn.”
“Quá nhiều cho sự thấu hiểu trung kiên của mẹ tôi về sự thật.”
James gay gắt nói.