“Tôi thấu hiểu sự thật,” Emma nói với vẻ nghiêm trang. “Nhưng đôi
khi tôi muốn bóp cổ nó để quy phục.”
Bóng ma tán thưởng bà với một nụ cười toe toét. “Đúng là phụ nữ.”
Zoe bật cười và liếc nhìn Alex. “Hi,” Cô nói nhẹ nhàng.
Alex nhất thời đánh mất khả năng nói. Zoe xinh đẹp đến không thể
tin trong chiếc đầm màu đen không tay với những sợi dây và vòng xoắn
phía trước, làn vải dãn nhẹ và bám vào những đường cong ngoạn mục của
cô. Trang sức duy nhất của cô là chiếc trâm cài ở vị trí thấp nhất của viền
cổ xẻ hình chữ V, một nửa vầng trăng thiết kế nghệ thuật, khảm đá thạch
anh vùng sông Rhine trắng và xanh.
“Em quên nhạc mất rồi.” Cô bảo anh. “Anh có playlist trên điện
thoại của anh không? Có lẽ vài giai điệu cũ mà Upsie thích ấy? Có một kết
nối với những chiếc loa ở trên kệ sách.”
Khi Alex chậm trả lời, bóng ma nôn nóng nói. “Danh sách nhạc
Jazz ấy. Chọn vài bài đi.”
Alex lắc đầu để tỉnh trí lại, rồi đi đến để gắn điện thoại của anh vào
chỗ kết nối. Trong một phút, giai điệu đầy nhục cảm của Duke Ellington
với bài “Prelude to a kiss” thấm đẫm không gian.
Ngồi bên cạnh Emma tại bàn, Alex quan sát Zoe mang đến một
khay muỗng bằng sứ màu trắng. Cô đặt một cái trước mặt anh. Nó chứa
một vỏ sò nhỏ, hoàn hảo, đã được nung chín có đính thứ gì đó hình chấm bi
màu xanh.
“Đó là một con sò được nướng với thịt xông khói kiểu Ý kèm với a-
ti-sô nghiền mịn.” Zoe bảo anh. “Hãy ăn hết tất cả trong một miếng.”
Alex đưa chúng vào miệng anh. Thịt xông khói kiểu Ý mặn mòi kêu
lạo xạo trên miếng sò ngọt lịm, vị cay dịu của tiêu sưởi ấm viên a-ti-sô mịn
màng. Anh nghe vài tiếng trầm trồ vui thích quanh bàn.