“Anh không định ăn hết dĩa salad sao?” Phyllis hỏi ngờ vực.
“Anh không quan tâm đến nó.” Ông nói.
“Vậy em giúp anh nhé.” Phyllis với tay qua và bắt đầu xiên phần
còn lại của chiếc thuyền đầy phấn khởi.
Zoe, vừa bắt đầu ăn dĩa salad của mình, nhìn cha cô với vẻ quan
tâm. “Ba à, con mang cho ba thứ khác nhé? Một dĩa rau xanh chăng?”
Ông lắc đầu, trông giống như một hành khách đang đợi số chuyến
bay của ông được gọi.
Diễn xuất sinh động của Bille Holiday qua bài “I’m gonna lock my
heart” chập chờn qua bàn ăn tối. Ngay khi Justine và Zoe mang đến những
tô trai đặc biệt, hương thơm nồng nàn của chúng lan tỏa với rượu vang
trắng, nghệ tây, bơ, mùi tây. Thực khách cầm chiếc vỏ trai lấp lánh sẫm
màu bằng những ngón tay, và dùng chiếc nĩa nhỏ xíu đâm xiên qua miếng
thịt chứa bên trong. Những chiếc tô trống được đặt trên bàn để chứa vỏ trai.
“Chúa ơi. Zoe.” Justine la lên sau khi nếm miếng trai đầu tiên. “Ôi,
thứ nước sốt này! Tớ có thể chỉ cần uống nó.”
Một tâm trạng thoải mái và vui vẻ trải rộng khắp phòng, đi kèm với
tiếng lách cách của những chiếc vỏ trai. Thật là một món ăn đòi hỏi hoạt
động tích cực, dồn hết tâm trí, suýt xoa. Nước suýt tuyệt đến khiếm nhã,
một món ngon đến mức cuốn phăng đi sự tế nhị, âm thầm cảm nhận qua
miệng anh. Alex đã định yêu cầu một chiếc muỗng, nhưng rõ ràng rằng anh
đã quyết định không thể bỏ lại chiếc tô cho đến khi anh anh vét hết tất cả
mọi giọt. Nhưng món cuộn kiểu Pháp tự làm đang được dọn ra, các mép
loăn xoăn, kết cấu tuyệt hảo và lạo xạo bên trong. Thực khách xé bánh mì
bằng tay và sử dụng để thấm đi thứ chất lỏng béo ngậy.
Cuộc thảo luận chuyển qua chuyến du ngoạn nửa ngày ngắm cá voi
mà Phyllis và James đã sắp xếp để thực hiện vào sáng hôm sau, và nông
trại lạc đà không bướu alpaca mà Phyllis muốn ghé thăm.