Có vẻ hài lòng, Justine dẫn anh đến thư viện riêng của quán trọ.
“Duane có ở đây tối nay không?” Alex hỏi.
“Chúng tôi chia tay rồi.” Cô lầm bầm.
“Tôi có thể hỏi tại sao không?”
“Tôi đã dọa anh ấy.”
“Sao cô có thể… đừng bận tâm, chúng ta đổi chủ đề thôi. Khi nào
cha Zoe đến đây?”
“Tối muộn.” Cô nói. “Ông ấy và bạn gái của ông, Phyllis, đã trải
qua phần lớn ngày hôm nay với Emma.”
“Bà ấy thế nào?”
“Bà khá tốt – thỉnh thoảng bà lại lẫn lộn một chút và liên tục hỏi
Phyllis là ai. Nhưng Phyllis khá tử tế. Tôi nghĩ anh sẽ thích bà ta.”
“James thì sao?”
Justine khịt mũi. “Chẳng ai thích James hết.”
Họ đi vào thư viện, nơi một chiếc bàn dài bằng gỗ gụ đã được đặt
những món đồ bằng pha lê và trải khăn trắng, được trang trí bằng một hàng
những chiếc tô thủy tinh thả nổi những bông hoa tú cầu màu xanh dịu.
Emma đang đứng với con trai bà và bạn gái của ông ấy gần lò sưởi, trên đó
lấp kín với những ngọn nến đã được thắp sáng trên giá nến ly màu thủy
ngân đủ loại.
Emma tươi cười khi bà nhìn thấy anh. Bà đang mặc chiếc váy lụa
màu mận chín, mái tóc màu vàng sáng của bà lấp lánh trong ánh nến. “Cậu
đây rồi.” Bà la lên.
Alex đi đến bên bà và khom xuống hôn lên má bà. “Trông bà thật
xinh đẹp, Emma.”