“Ha! Lần đầu tiên tớ nghe có người nói Alex Nolan ngọt ngào.”
“Anh ấy có mà.” Zoe nói. “Cậu không thể hình dung sự khác biệt
mà anh ấy đã làm cho Emma đâu.”
“Và với cậu thì sao?” Justine thúc giục, nhìn cô chăm chú.
“Phải, anh ấy sẽ đến đây tham dự bữa ăn tối vào đêm thứ bảy. Tớ đã
nhờ anh ấy như một sự ủng hộ tinh thần, vì cha tớ sẽ có mặt.”
“Cậu đã có tớ ủng hộ tinh thần rồi mà.”
Zoe bắt đầu cọ rửa chiếc khay nướng trong bồn rửa. “Tớ cần tất cả
các sự ủng hộ mà tớ có thể có được từ nhiều người nhất. Cậu biết cha tớ thế
nào rồi đấy.”
Justine thở dài. “Nếu điều đó khiến đêm thứ bảy dễ dàng hơn cho
cậu, Alex Nolan được hoan nghênh. Thậm chí tớ sẽ tử tế với anh ta. Nhân
tiện, cậu định làm những gì?”
“Thứ gì đó đặc biệt.”
Justine nhảy dựng lên trong trạng thái đề phòng. “Cha cậu không
xứng đáng với bữa tối mà cậu làm cho ông ấy. Nhưng tớ rất vui mừng là tớ
được thu hoạch lợi ích từ đó.”
Zoe cố nhịn để không kể với người em họ rằng cô không thật sự nấu
nướng vì cha cô, hoặc thậm chí cho Emma. Là vì Alex. Cô sẽ nói với anh
trong ngôn ngữ của hương thơm, màu sắc, kết cấu, hương vị… Cô sẽ dùng
tất cả kỹ năng và bản năng của cô để sáng tạo một bữa ăn mà anh sẽ không
bao giờ quên.
Justine gặp Alex ở cửa trước của quán trọ và mời anh vào trong.
Mái tóc cô buông lơi như một bức màn lụa sẫm, trái ngược với túm tóc
đuôi ngựa thường lệ. Cô lôi cuốn một cách ấn tượng trong chiếc quần màu