thuốc lá mỏng manh, giày đế phẳng, và chiếc áo cánh màu lục bảo cổ khoét
sâu. Nhưng đêm nay cô có một vẻ thuần phục, sự mạnh mẽ thường lệ của
cô dường như suy giảm.
“Hi, Alex.” Ánh mắt cô chiếu vào những chiếc vại bằng thủy tinh
trong tay anh, chúng chứa đầy hoa lavender vùng ngập mặn được cột bằng
những chiếc nơ màu tím mỏng manh. “Đó là gì thế?”
“Quà cho chủ tiệc.” Anh trao chúng cho cô. “Tặng em và Zoe.”
“Cám ơn.” Cô nói, trông có vẻ ngạc nhiên. “Thật tuyệt. Lavender là
hương thơm ưa thích của Zoe.”
“Tôi biết.”
Justine nghiên cứu anh tỉ mỉ. “Gần đây hai người đã trở nên gần
gũi, huh?”
Anh lập tức cảnh giác. “Tôi không nói thế .”
“Anh không cần phải nói. Sự kiện anh ở đây tối nay đã khiến cho
điều đó khá rõ ràng. Quan hệ của Zoe với cha cô ấy là một bãi mìn cảm
xúc. Ông ấy không bao giờ trao tặng điều chết tiệt nào cho cô ấy. Tôi nghĩ
ông ta là lý do khiến cô ấy luôn bị thu hút bởi những người đàn ông chắc
chắn sẽ làm cô ấy thất vọng.”
“Cô đang định dẫn dắt đến đâu đây?”
“Phải. Nếu anh làm tổn thương Zoe theo bất kỳ cách nào, tôi sẽ ám
một lời nguyền tai ương lên anh.”
Justine trông có vẻ chân thật đến mức Alex không thể ngăn được
câu hỏi, “Loại lời nguyền tai ương nào thế?”
“Thứ gì đó suốt đời và bất lực.”
Dù Alex bị cám dỗ muốn nói với Justine là cô hãy quan tâm đến
vấn đề của riêng cô, một phần trong anh xúc động với sự quan tâm mãnh
liệt của cô dành cho người chị họ. “Hiểu rồi.” Anh nói.