“Em không quan tâm.”
Anh lùa tay vào trong tóc cô và hôn cô, mở miệng cô ra cùng anh,
xâm chiếm hung hăng bằng lưỡi anh, rồi mơn trớn những nhát liếm nhẹ
nhàng hơn, sâu hơn. Cô bồn chồn dựa sát vào anh, một tiếng rên rỉ thoát ra
từ cổ họng cô, đôi tay cô dò dẫm quanh vai anh.
Anh chưa bao giờ biết đến một nhu cầu mãnh liệt đến thế, nhiều
hơn có thể thỏa mãn trong mười cuộc đời. Anh muốn trải rộng cô ra giống
như một yến tiệc, hôn và nhấm nháp mọi phần của cô. Với tay ra phía sau
cô, anh tìm chiếc khóa kéo che dấu trên váy cô và kéo nó xuống trong tiếng
rít của kim loại. Bàn tay anh trượt vào bên trong khu vực được mở ra, ngón
tay anh ve vuốt tấm lưng ấm áp mượt mà như satin của cô. Khoái cảm
trong việc được chạm vào cô bắn xuyên qua anh. Miệng anh mơn man trên
cổ cô và anh thì thào tên cô, cọ sát những âm tiết vào trong làn da cô bằng
môi và lưỡi anh…
Một tiếng gào chói tai vang lên từ phía sau họ. Giật mình, anh gần
như nhảy bật khỏi chỗ đứng. Anh quay người để nhìn chú mèo to lớn đáng
sợ đang trừng trừng nhìn anh.
Zoe rời khỏi vòng tay của Alex, đôi mắt cô mở rộng. Nhìn chú mèo,
cô hổn hển bật cười. “Ta rất tiếc, Byron đáng thương!” Cô khom người
vuốt ve chú mèo Ba-tư.
“Byron đáng thương ư?” Alex hỏi kiểu không thể tin được.
“Cậu ta cảm thấy bấp bênh.” Zoe giải thích. “Em cho rằng cậu ta
cần dỗ dành đôi chút.”
Alex trao cho chú mèo một cái liếc nheo nheo mắt. “Anh cho rằng
cậu ta cần bị đá ra khỏi bậc cửa trước.” Sự chú ý của anh chuyển hướng khi
Zoe dùng một tay hé mở phía trước chiếc váy.
“Chúng ta vào trong phòng đi.” Cô nói. “Cậu ta sẽ dịu xuống trong
ít phút.”