chặt vai anh. Những cơn rùng mình bắt đầu, khoái cảm trào dâng như
những ngọn sóng, mỗi cơn sóng tăng cao dần cho đến khi cô nghĩ cô không
thể nào chịu nổi nữa. Anh kéo cô dựa sát vào anh, nuốt trọn tiếng nức nở
của cô vào miệng anh, đưa cô lướt qua những cảm xúc và kéo chúng dài
thêm mãi.
Sự giải thoát tuyệt đối đến mức Zoe bất động trong nhiều phút sau
đó, tay chân cô co giật như thể có một dòng điện. Alex bắt đầu một dự án
nhàn nhã mới trong việc hôn cô từ đầu đến chân. Trên quãng đường ngược
lại, anh tách đôi chân của cô ra bằng những mơn trớn đầy dụng ý, miệng
anh lướt qua vùng nhạy cảm bên trong đùi cô cho đến khi cô giật thót
người lên.
“Anh không cần làm điều đó đâu,” Cô nói, quằn quại. “Em đã sẵn…
không, thực mà, Alex…”
Anh ngước nhìn cô qua những nhấp nhô lên xuống của vùng bụng
đang run rẩy. “Phạm vi chuyên môn.” Anh nhắc nhở cô.
“Vâng, nhưng…” Cô cà lăm khi anh nắm vào chân cô, phía sau đầu
gối, đẩy chúng lên cao và tách ra. “Anh có thể phá hủy món bánh phồng
khi nhồi quá kỹ bột bánh.”
Tiếng cười lặng lẽ của anh ngân lên phả vào vùng nhạy cảm nhất
của cô, khiến chân cô run rẩy. “Em không được nhồi quá kỹ.” Anh thì
thầm. “Chưa đâu.” Anh rúc sát thêm vào cô, gò má với hàm râu đã cạo
nhẵn của anh cù nhẹ vào làn da mỏng manh. Cô đấu tranh để thở, trái tim
cô đập dồn dập trong một nhịp điệu mãnh liệt.
“Tắt đèn nhé?” Cô nài nỉ, đỏ ửng từng inch trên người cô.
Với một cái lắc đầu nhẹ, miệng anh đẩy vào sâu hơn. Cô ngã ra sau
trong một tiếng rên nhẹ, nảy người lên với từng cú liếm tinh quái nóng
bỏng của lưỡi anh.