òa. Cô trân người, đôi chân trải rộng khi cô bị hất tung vào trong cơn cực
khoái đến mê mụ. Những cú thúc của anh kéo dài, thẳng vào tâm điểm và
sâu, rồi Alex rùng mình và ôm chặt lấy cô như thể thế giới sắp kết thúc.
“Nói cho em đi.” Một lúc lâu sau đó, trong bóng tối, cô nói. Giọng
cô thấp hơn thường lệ, bất ổn, như thể đã bị nung đến điểm nóng chảy.
Bàn tay Alex mơn trớn lười nhác trên thân thể thỏa mãn của cô.
“Nói cho em điều gì?”
“Tên đệm của anh.”
Anh lắc đầu.
Cô kéo nhẹ nhúm lông trên ngực anh. “Cho em một manh mối.”
Anh cầm tay cô và kéo nó lên miệng anh, hôn lên những ngón tay.
“Đó là một tổng thống Mỹ.”
Cô lần theo bờ môi đẹp đẽ kiên định của anh. “Quá khứ hay hiện
tại?”
“Quá khứ.”
“Lincohn.” Khi anh lắc đầu, cô tiếp tục đoán. “Jefferson.
Washington. Ôi, cho em manh mối khác nữa đi.”
Miệng anh cong lên tỳ vào lòng tay cô. “Sinh ở Ohio.”
“Millard Fillmore.”
Điều đó kéo được một tiếng cười trầm từ anh. “Millard Fillmore
không sinh ở Ohio.”
“Manh mối khác đi.”
“Cuộc nội chiến.”