“Ulysses S. Grant? Tên lót của anh là Ulysses à?” Cô rúc vào bên
anh, mỉm cười trên vai anh. “Em thích cái tên đó.”
“Anh không thích chút nào. Cả ngàn trận đánh nhau được bắt đầu
bằng việc ai đó gọi anh bằng tên lót đấy.”
“Sao cha mẹ anh lại đặt tên đó cho anh vậy?”
“Mẹ anh gốc ở Point Pleasan, Ohio, nơi ông ấy được sinh ra. Bà
tuyên bố rằng chúng tôi có họ hàng. Vì Grant có tiếng là say xỉn, anh gần
như có thể tin được điều đó.”
Zoe hôn lên vai anh.
“Tên lót của em là gì?” Alex hỏi.
“Em không có. Và luôn muốn có… Em không thích chỉ có hai chữ
trong chữ ký. Khi em cưới Chris, cuối cùng em có được ba chữ. Nhưng em
lại trở lại thành Zoe Hoffman khi em ly hôn.
“Em vẫn có thể giữ tên cưới hỏi của em được mà.”
“Vâng, nhưng dường như nó không thích hợp với em.” Cô cười và
ngáp. “Em hay suy nghĩ lẩn thẩn, anh luôn biết mà.”
“Luôn biết cái gì?”
Mắt cô đóng lại, sự kiệt sức áp đảo đè nặng trên cô. “Anh là ai.” Cô
nói uể oải. “Anh có ý định trở thành ai.”
Bóng ma nằm cạnh hình thể đang ngủ của Emma, mái tóc và gương
mặt của bà được chạm khắc những vệt sáng bạc khi ánh trăng trượt xuyên
qua một phần ô cửa chớp. Ông lắng nghe hơi thở dập dờn êm dịu của bà,
xao động nhẹ khi bà bị cuốn vào những giấc mơ. Nằm bên cạnh bà, gần đến
mức họ có thể chạm vào nhau nếu như ông có một thân thể, ông có thể nhớ
lại cảm giác thời thanh xuân ở bên bà, nỗi hồi hộp được sống và được yêu,