hứa hẹn rằng mọi thứ vẫn còn ở phía trước họ. Không có bất kỳ ý tưởng
nào về sự phù du của cuộc đời.
Một ký ức chợt ùa đến, về một Emma yếu đuối và quẫn trí, đôi mắt
cô sưng phồng vì khóc.
“Em có chắc không?” Ông hỏi, Từ ngữ bật ra một cách khó nhọc.
“Em đã đến bác sĩ.” Tay cô tỳ vào bụng, không theo cách thức đầy
bảo vệ của một bà mẹ triển vọng mà cuộn trong một nắm đấm.
Ông cảm thấy muốn bệnh, giận dữ, trống rỗng. Cố xua điều đó khỏi
trí óc, “Em muốn gì?” Ông hỏi. “Anh nên làm gì?”
“Không gì cả. Em không biết.” Emma bắt đầu khóc, tiếng khóc
khào khào đau đớn của người đã khóc một thời gian dài. “Em không biết.”
Cô lập lại một cách vô vọng.
Ông quàng tay quanh cô, giữ yên cô, và hôn lên gò má ướt đỏ ửng
của cô. “Anh sẽ làm điều đúng đắn. Chúng ta sẽ kết hôn.”
“Không. Anh sẽ ghét em.”
“Không bao giờ. Đây đâu phải lỗi của em.”
Im lặng.
“Anh muốn kết hôn với em.” Ông nói.
“Anh đang nói dối.” Cô nghẹn lời, nhưng tiếng nức nở của cô đã
dịu lại.
Phải, ông đang nói dối. Ý tưởng kết hôn, có em bé, khiến ông tan
nát cõi lòng. Hôn nhân là một nhà tù. Nhưng ông yêu Emma nhiều đến mức
không muốn làm cô đau lòng với sự thật. Và ông biết những rủi ro trong
việc dan díu với cô. Một cô gái xinh đẹp, xuất thân từ một gia đình tử tế,
đang đối mặt với việc bị hủy hoại bởi vì cô yêu ông. Cho dù điều đó có giết
chết ông, ông cũng không thể để cô phải gánh chịu. “Anh muốn thế.” Ông
lập lại.