Zoe cười khi cô đập vụn chocolate trắng nấu chảy để lạnh từ chiếc
chảo nhỏ vào một cái tô. Cô và Alex ở một mình tại căn nhà trên phố
Rainshadow. Sam đã đi New York thăm Lucy. Justine tình nguyện ở lại
ngôi nhà bên Hồ Mộng cùng Emma. “Tớ không làm điều này vì Alex, tớ
làm vì cậu.” Cô ấy đã bảo Zoe. “Cậu nên có một đêm đặc biệt khi cậu
không phải lo lắng cho Emma.”
Đặt chiếc chảo rỗng sang một bên, Zoe nói. “Sao người ta lại muốn
tốn thời gian trong thế giới ảo thay vì thế giới thật nhỉ? Anh có thể gặp tất
cả các rắc rối khi nấu một bữa ăn ảo, và rồi anh vẫn không có một bữa tối
thật để ăn.”
“Các game thủ không muốn có bữa tối thật,” Alex nói. “Họ thích
những thứ chỉ cần ăn với một bàn tay. Bánh chip khoai tây. Pop-Tart chẳng
hạn.” Anh bật cười trước vẻ mặt của cô, và quan sát đầy thích thú khi Zoe
dùng con dao bay để trộn chocolate trắng vào tô cream xốp. “Sao em phải
khuấy đảo nó như thế?”
“Em đang trộn. Nếu anh khuấy nó theo cách thông thường, nó sẽ
không mịn nhuyễn được.” Cô cắt chiếc dao nhựa dọc qua tô cream xốp và
chocolate trắng lỏng, quét ngang đáy tô, lên cạnh và trên đỉnh của hỗn hợp.
Mỗi lần cô kết thúc chuyển động, cô xoay chiếc tô một phần tư. “Thấy
không? Cách này giữ cho hỗn hợp nhẹ. Đây, làm thử xem.”
“Anh không muốn phá hủy nó,” Alex chống đối khi cô đưa cho anh
con dao bay.
“Anh sẽ không phá hủy nó đâu.” Cô đặt tay cô trên tay anh, và chỉ
cho anh cách chuyển động. Anh đứng phía sau cô, cánh tay anh vòng quanh
cô, trong lúc cô khéo léo hướng dẫn bàn tay anh. “Xuống, quét ngang, lên
trên, phủ qua. Xuống, quét ngang, lên trên, phủ qua… Vâng, đó là kỹ
thuật.”
“Anh đang bắt đầu thấy hứng rồi.” Anh nói và cô cười.
“Anh quả là đòi hỏi không nhiều.”