Chương ba.
Điều này thật mỉa mai : Sau bao nhiêu năm mơ ước được thoát khỏi
ngôi nhà ở đường Rainshadow, chỉ một vài tuần bầu bạn cùng Alex đủ để
khiến bóng ma muốn quay trở về. Nhưng chỉ đi xa được đến mức bóng ma
có thể chạm vào giới hạn của một ngục tù vô hình khác. Ông đã bị mắc kẹt
với Alex. Ông có thể chiếm cứ một căn phòng khác, hoặc lướt ra xa một
vài yards, nhưng chỉ có vậy. Khi Alex rời khỏi ngôi nhà cực kỳ hiện đại của
anh ở Roche Harbor, bóng ma thấy bản thân bị kéo lê theo sau giống như
quả bóng bay được níu bởi một sợi dây… hay đúng hơn, như một con cá vô
dụng bị mắc vào đầu dây câu.
Phụ nữ thường sáp lại gần anh, bị lôi cuốn bởi sự mê hoặc của vẻ
đẹp trai. Nhưng Alex là một người cách biệt và vô cảm. Nhu cầu nhục dục
của anh được đáp ứng không mấy thường xuyên bởi Darcy, hiện giờ cô
đang sống ở Seatle nhưng thỉnh thoảng ghé thăm, mặc dù họ đã đồng ý một
vụ ly thân hợp pháp như một khởi đầu cho cuộc ly hôn. Họ có những cuộc
trò chuyện mà ngôn từ bén như dao cạo, theo sau là tình dục, một hình thái
kết nối họ đã từng xoay sở được. Darcy đã bảo Alex rằng, tất cả những thứ
khiến anh trở thành một người chồng đáng sợ, cũng chính là những thứ
khiến anh rất tuyệt trên giường. Bất cứ khi nào họ bắt đầu làm điều đó,
bóng ma rút lui một cách khôn ngoan đến căn phòng xa nhất trong nhà, và
cố lờ đi tiếng thét đê mê của Darcy.
Darcy có thân thể săn chắc của một con chó săn và xinh đẹp. Mái
tóc đen thẳng. Cô trưng ra một vẻ tự tin tỏa sáng như một viên kim cương
hoàn hảo, đến mức làm cho việc xem thường cô là điều không thể, tuy vậy
bóng ma đã nhận ra những dấu hiệu dễ bị tổn thương… những vết hằn thiếu
ngủ nhẹ như lông trên khóe miệng và mắt cô, những thoáng rạn vỡ trong
tiếng cười của cô, tất cả những thứ đó có nguyên do từ nhận thức rằng, hôn
nhân của cô đã trở nên tệ hơn về mọi mặt.