“Đôi trăm đồng, có lẽ thế.” Anh đặt hộp dụng cụ trên chiếc bàn mạ
crôm xám xịt. “Em sẽ sống ở đây với bà nội em sao?”
Zoe gật đầu. “Bà bị chứng mất trí nhớ do mạch máu. Có lẽ sẽ sớm
đến lúc bà cần đến khung tập đi hoặc một chiếc xe lăn.” Cô đến bên túi
xách của cô, lục tìm một quyển sách mỏng, và mang nó đến cho anh. “Đây
là những thứ cần thực hiện để tạo ra một ngôi nhà an toàn cho bà.”
Sau khi nhìn sơ qua quyển sách mỏng, Alex trao nó lại cho cô.
“Có lẽ anh nên giữ nó.” Zoe nói.
Alex lắc đầu. “Tôi biết tất cả về những chuẩn mực ADA
*
.” Với một
cái liếc suy tính ném ra khu vực xung quanh, anh nói tiếp. “Nếu bà của em
sẽ cần đến khung tập đi hoặc xe lăn, em nên lắp đặt sàn nhà Laminate
*
.”
(*ADA codes : American with Disabilities Act codes. Đây là những chuẩn mực về những
chi tiết xây dựng nhằm giúp đỡ người khuyết tật trong những hoạt động sinh sống thường nhật.
Chuẩn mực này được ghi rất cụ thể trong đạo luật bảo vệ và chống phân biệt đối xử đối với người
khuyết tật ban hành ở Mỹ năm 1990, được sửa đổi và bổ sung 2009. – Ct của Sẻ.)
(*Laminate : ván gỗ nhân tạo phủ nhựa trên bề mặt trông giống như gỗ thật – Ct của Sẻ)
Zoe không vui khi anh chỉ nhìn sơ qua bảng danh sách. Dáng vẻ của
anh thấp thoáng nét trịch thượng. “Em không thích Laminate. Em đề nghị
gỗ tự nhiên.”
“Laminate rẻ hơn và bền hơn.”
“Em sẽ quan tâm đến điều đó. Nhưng em muốn những phòng ngủ
được trải thảm.”
“Miễn là nó không quá dày. Việc cố đẩy xe lăn qua chúng chẳng
khác việc cố đẩy xe qua cát đâu.” Alex đứng lại chỗ trống của khu bếp hẹp
và bật đèn lên. “Tôi không nghĩ đây là một bức tường kiên cố. Tôi sẽ dỡ bỏ
nó đi và biến chỗ này thành một đảo bếp. Sẽ có gấp đôi những kệ tủ bếp và
mặt quầy bếp cho em.”