Thẩm Ngọc Thư nói với Tần Hoài: "Trước hết tôi muốn nghe ngài nói xong
rồi mới quyết định tiếp nhận ủy thác hay không."
"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi."
Khí thế cao ngạo của Tần Hoài đã hoàn toàn bị đánh bại, ông ta luôn miệng
đồng ý xong, bắt đầu nói vào chuyện chính. Trường Sinh không quấy rầy
bọn họ, ngoan ngoãn ngồi một bên lật nhật báo của Thẩm Ngọc Thư.
"Là thế này, năm đó khi tôi còn là lưu học sinh ở Pháp đã được cha của
Jacques giúp đỡ rất nhiều, tôi cũng chứng kiến Jacques lớn lên thế nào. Thế
nên mặc dù tôi là luật sư cố vấn của nhà De Polignac, nhưng với tôi mà nói,
Jacques cũng như con trai tôi, nó đúng là có nhiều tật xấu, nhưng chắc chắn
không làm ra chuyện đáng sợ như giết người."
"Đối với cha mẹ mà nói, cho dù con có tệ đến thế nào cũng đều là tuyệt
phẩm nghệ thuật, điều này có thể hiểu được."
Tô Duy lấy sổ ra, bắt đầu ghi chép.
"Đây là nguyên nhân ngài nhờ chúng tôi giúp Jacques sao?"
"Không đơn giản chỉ là thế, mà còn bởi vì phạm vi và hoàn cảnh của vụ án
này đều quá phức tạp, đừng nói người của phòng tuần bộ không dám điều
tra, ngay cả mấy người ở Cục Công Đổng cũng rất đau đầu."
"Phức tạp đến mức nào? Chẳng lẽ còn phức tạp hơn vụ quân phiệt bị giết lần
trước à?"