Đối mặt với câu hỏi của Tô Duy, Đoan Mộc Hành gật đầu.
Thẩm Ngọc Thư cười lạnh: "Cho nên cậu bèn đem cái cục phiền toái này
ném cho bọn tớ?"
Đoan Mộc Hành mỉm cười.
"Vụ án này rất khó giải quyết, tớ tin rằng cả cái Bến Thượng Hải này nếu
đến các cậu cũng không dám nhận thì không còn ai dám nhận nữa rồi."
Trên đầu lại được chụp một cái vương miện to tướng, cho dù biết Đoan Mộc
Hành nói quá, nhưng Tô Duy nghe vẫn thấy rất thỏa mãn, cậu khiêm tốn
hỏi.
"Là vì có liên quan đến người nước ngoài nên khó giải quyết sao?"
"Một mặt là thế, mặt khác là còn liên lụy cả người của phòng cảnh sát."
"Ý cậu là người phụ nữ kia..."
"Đúng vậy, người phụ nữ kia là Hồ Quân Mai, vợ của trưởng bộ phận tài vụ
phòng cảnh sát Tôn Hàm, mà chú của Jacques là Frank De Polignac cũng là
một trong những đồng sự của Cục Công Đổng. Thế nên vụ án này trở nên
rất khó giải quyết, phòng tuần bộ Hà Phi căn bản không kham nổi. Phía Cục
Công Đổng đã phái người của phòng cảnh sát qua hỗ trợ điều tra, nhưng
ngài De Polignac thì..."