"Nhóm máu giám định được trên móng tay người chết là AB."
Sắc mặt Tần Hoài trở nên rất khó coi.
"Tôi quyết định theo vụ án này."
Sắc mặt Tần Hoài càng khó coi hơn, bởi ông ta có chút không theo kịp tốc
độ tư duy của Thẩm Ngọc Thư.
"Ý cộng sự của tôi là: Chúng tôi tiếp nhận vụ án này, nhưng việc chúng tôi
phải làm là tìm ra chân tướng, dẫu chân tướng này không như ông mong
muốn. Ông vẫn muốn ủy thác chứ?"
"Muốn! Tôi tin rằng Jacques không giết người, cho nên xin hai vị nhất định
phải giúp đỡ, có gì cần tôi hỗ trợ xin cứ nói tự nhiên."
"Về quan hệ giữa Jacques và Hồ Quân Mai, ngài biết đến đâu?"
"Tôi hoàn toàn không biết, mấy người trẻ tuổi bọn họ có việc cũng sẽ không
nói với tôi, có điều người Pháp phong lưu đa tình, bên ngoài có một vài tình
nhân cũng không phải chuyện lạ. Mấy đổng sự của Cục Công Đổng thì lại
càng không phải nói, bọn họ còn thường xuyên khoe ra để ganh đua với
nhau."
"Jacques tới Thượng Hải làm gì?"
"Thằng bé đó tính tình không đến nỗi nào, chỉ là không có chí hướng rộng
lớn gì, sau khi cha nó qua đời hai năm trước thì càng không có ai quản nổi.