Đoan Mộc Hành không cùng hắn rời đi mà tiếp tục ngồi trên sô pha, nhàn
nhã tự đắc nhấm nháp tách trà.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Mục đích?"
"Mục đích gì?"
"Cậu giúp Jacques vì mục đích gì? Cậu không phải loại người thích giúp đỡ
người khác, lần này lại nhiệt tình như vậy là vì sao?"
"Ngọc Thư, cậu hoài nghi bạn thân của mình như vậy có được không?
Chẳng lẽ tớ không thể làm việc tốt được à?"
Thẩm Ngọc Thư cùng Tô Duy đồng thời lắc đầu, Đoan Mộc Hành nhún vai.
"Được rồi, tớ quả thực là có mục đích, tớ không cam tâm làm một tay nhân
viên quèn, thế nên rất cần lôi kéo lòng người. Frank có tiền có thế, tớ muốn
lợi dụng lão để củng cố địa vị của mình, các cậu đã vừa lòng với câu trả lời
này chưa?"
"Không thể nói là vừa lòng, nhưng ít ra về mặt logic thì không có vấn đề,
cho nên tớ muốn nhờ cậu nghe ngóng giúp một việc."
Thẩm Ngọc Thư lôi giấy bút ra, viết nhanh một hàng chữ, đưa cho Đoan
Mộc Hành.
Đoan Mộc Hành nhận lấy, trên tờ giấy là tên Lý Tuệ Lan và xưởng dệt Xuân
Huy.