"Đương nhiên là không... Không, phải nói là, tại sao tôi lại phải cạy khóa
của các cậu chứ?"
"Bởi vì có thể có thứ cậu muốn."
"Tôi không hiểu ý cậu."
Tô Duy ngồi xuống cạnh Đoan Mộc Hành, ôm lấy vai anh ta, cười nhăn nhở
nói: "Trước mặt chân nhân đừng nói dối, chúng ta đều hiểu chuyện là thế
nào mà."
Đoan Mộc Hành cũng cười, hất tay cậu ra.
"Cho dù các cậu nghi ngờ thế nào thì cũng không phải tôi, nếu tôi muốn
trộm, sẽ làm một cách đường đường chính chính."
"À há."
"Cho nên các cậu cứ cẩn thận một chút là hơn, nên biết thường dân vốn vô
tội, vì mang ngọc nên thành có tội. Nếu các cậu không có hứng thú với thứ
đó thì đừng nên cố chấp, tránh rước phiền toái không cần thiết."
Đoan Mộc Hành nói xong, đứng dậy khoác áo vào, chuẩn bị rời đi.
Trường Sinh đã đọc xong báo, lôi bộ Sherlock Holmes bản tiếng Anh ra đọc,
dáng vẻ vô cùng chăm chú, Đoan Mộc Hành có chút tò mò, bước qua hỏi;
"Khó như thế, nhóc hiểu sao?"