"Hiểu ạ, trước kia em đọc nhiều thứ còn khó hơn thế này nhiều."
"Còn có gì khó hơn loại sách này nữa chứ?"
Trường Sinh nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối chứng minh cậu bé vẫn không nhớ
nổi chuyện trước kia.
Đoan Mộc Hành cười bảo: "Em đọc được cả sách tiếng Anh, thầy giáo ở
trường tư thục mà anh giới thiệu chắc không còn gì để dạy em rồi."
"Không phải đâu, những bài thơ cổ mà thầy dạy khó hơn tiếng Anh nhiều,
nhưng mà em rất thích. A đúng rồi, Đoan Mộc đại ca, có phải anh rất bận
không? Tối nay anh có thời gian đi nghe diễn tấu dương cầm không?"
Đoan Mộc Hành nhướng mày.
Tô Duy nín cười, nói: "Tiêu Dao đem tấm vé cậu đưa cậu ấy cho Trường
Sinh."
Trường Sinh vội vàng xua tay, nói với Đoan Mộc Hành: "Anh đừng trách
Tiêu Dao, anh ấy thật sự rất bận."
Chân mày Đoan Mộc Hành nhướng còn cao hơn, anh ta mỉm cười nói vô
cùng dịu dàng: "Anh sao lại trách cậu ấy chứ? Người nhàn nhã như anh
không thể cảm nhận được tâm trạng của người bận rộn đâu. Anh chuẩn bị đi
xem quần áo đây, Trường Sinh, em đi cùng anh nhé."