Thẩm Ngọc Thư vào phòng thí nghiệm, Tô Duy đi theo đằng sau, nghe xong
lời này thì đột nhiên dừng lại.
"Sao thế?" Thẩm Ngọc Thư quay đầu.
Tô Duy định thần lại, cười giả lả: "Không có gì."
Chỉ là đột nhiên nghe thấy mấy chữ 'nhà chúng ta', có chút không thích ứng
kịp mà thôi.
Tô Duy là cô nhi, nhà là một khái niệm xa lạ đối với cậu, vì nghề nghiệp nên
cả thời niên thiếu đều theo sư phụ phiêu bạt. Sau này cậu có tiền, mua được
căn hộ cao cấp ở rất nhiều nơi, nhưng tất cả đều không phải là nhà.
Trong ký ức, nơi cậu cảm thấy thoải mái nhất lại chính là căn nhà nhỏ không
có gì đặc biệt mà cậu đã ở cùng sư phụ lúc còn bé.
Bây giờ có lẽ đã có thêm một nơi nữa.
Nhìn Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy phát hiện quãng thời gian ở Thượng Hải của
mình không còn trống trải nữa.
"Tôi hiểu một chút định nghĩa của 'nhà' rồi." Cậu lẩm bẩm.
Nơi ở thế nào không quan trọng, quan trọng là ở cùng ai.
Tô Duy theo Thẩm Ngọc Thư vào phòng thí nghiệm, nhìn hắn bày biện mấy
bình chứa bằng thủy tinh hình thù kỳ quái, bèn hỏi: "Có cần tôi giúp