không?"
"Cần, cậu có thể chỉnh khóa cửa đơn giản hơn một chút, để trộm có cơ hội
cạy khóa đột nhập vào không?"
"Chuyện nhỏ."
Tô Duy gật đầu, đi được vài bước lại quay lại hỏi: "Vụ của Lý Tuệ Lan còn
chưa điều tra xong, giờ lại đến vụ của Jacques, chúng ta có cần phải phân
công lao động không?"
Thẩm Ngọc Thư dừng tay, quay đầu nhìn qua.
Bị hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, Tô Duy khẽ rùng mình.
"Cậu làm gì mà nhìn tôi như thế? Sẽ khiến tôi tưởng là cậu yêu tôi đấy."
"Chẳng lẽ cậu không phát hiện sao? Hai vụ án này căn bản là một."
"Hả?"
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tưởng là cậu yêu tôi đấy."
"Rốt cuộc là như thế nào?"
"Từ từ rồi nói sau, tôi bố trí hiện trường trước đã. Nhớ chuẩn bị năm mươi
đồng bạc lớn nhé."