"Anh nghĩ em muốn à? Em đã có hẹn đi xem phim tối nay, vậy mà đột nhiên
lại bị gọi tới đây để hỗ trợ."
Diêm Đông Sơn lấy tay che miệng, khẽ nói: "Nghe nói cậu ta hẹn với nàng
Tây Thi đậu phụ ở cạnh phòng tuần bộ, cô ấy xinh lắm, có điều vụ án lớn
thế này, bên cảnh vụ đang theo dõi sát sao lắm, tạm thời phải điều cậu ta
sang đây hỗ trợ."
"Ai điều?"
"Điều tra viên họ Bùi."
Bùi Kiếm Phong làm việc ở phòng cảnh vụ, là đồng nghiệp của Đoan Mộc
Hành. Nghe thấy tên anh ta là Tô Duy gật đầu, hiểu được hàm ý phía sau nụ
cười của Đoan Mộc Hành.
Để Lạc Tiêu Dao không cảm thấy bị đả kích, Tô Duy vỗ vai cậu ta, khen:
"Biết theo đuổi con gái, cuối cùng cũng lớn rồi đấy. Thấy cậu anh dũng phá
án, cô ấy nhất định sẽ rất sùng bái cậu, đến lúc đó chỉ cần cậu cố gắng một
chút, mọi chuyện chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?"
Nghe Tô Duy nói vậy, hai mắt Lạc Tiêu Dao sáng lên, quay sang nói với
Thẩm Ngọc Thư: "Anh, anh nhất định phải tìm ra hung thủ đấy, càng nhanh
càng tốt!"
"Vậy còn không mau đem tư liệu điều tra của các cậu lại đây?"
Nghe thấy thế, Lạc Tiêu Dao khó xử nhìn về phía Diêm Đông Sơn.