Diêm Đông Sơn không nói nhiều, chạy đi lấy tất cả tài liệu và chứng cứ đã
thu thập tới, đặt xuống trước mặt bọn họ, bộ dạng đứng ngoài cuộc hoàn
toàn, giao hết án lại cho hai người.
Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư mỗi người xem một nửa, lại quay sang bảo Lạc
Tiêu Dao: "Cậu sau này phải học tập chú đây, phối hợp tốt thì chúng tôi sẽ
dễ làm việc hơn nhiều."
"Đó là bởi vì bọn họ sợ mất chén cơm, chỉ mong đẩy được phiền toái đi. Các
anh không biết chứ, chú của tay nước ngoài kia là thành viên ban lãnh đạo ở
Cục Công Đổng, vừa có tiền vừa có thế. Tối qua ông ta đã tới hiện trường
rất nhanh, mắng bọn họ đến tối tăm mặt mũi, có lẽ hiện giờ vẫn còn ở đó.
Ngoại trừ Bùi Kiếm Phong, chẳng ai dám chọc vào ông ta hết."
Nghe cậu ta nói vậy, Thẩm Ngọc Thư ngẩng đầu hỏi: "Chính là cái người
tên Frank kia sao?"
"Đúng vậy, nhìn cái bộ mặt lão chỉ muốn đập cho một trận, cháu trai giết
người mà lão chẳng tỏ vẻ gì, lại còn mắng bọn em làm dơ nhà lão, bảo đồ
ngọc ở đó rất quý, bắt bọn em phải đền tiền."
"Cấp trên của các cậu nói thế nào?"
"Đền con khỉ, bên Cục Công Đổng muốn làm gì thì làm, bọn em chỉ là tuần
bộ quèn, mặc kệ lão thôi."
Trong lúc nghe cậu em lải nhải, Tô Duy cũng xem xong chỗ tư liệu của
mình, lại đổi với Thẩm Ngọc, tiếp tục đọc.