"..."
Trước bữa cơm trưa, hai người đã bố trí xong, ra ngoài ăn cơm rồi lái xe
thẳng đến phòng tuần bộ đường Hà Phi.
Đoan Mộc Hành đã nói trước với người của phòng tuần bộ, thế nên chỉ vừa
thấy họ là những tuần bộ đó như chết đuối vớ được cọc, kích động đến mức
có thể nói là nước mắt lưng tròng.
Diêm Đông Sơn là người đầu tiên chạy tới chào hỏi, lại bảo bọn họ lúc nào
cũng sẵn sàng nghe lệnh, chỉ cần Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy tiếp nhận vụ
án này là được.
Nghe ý tứ ông ta thì căn bản vụ án mưu sát này đã vứt luôn cho hai người họ
giải quyết rồi.
Cho dù thế nào, được tin tưởng như vậy cũng là chuyện tốt, đúng không?
Tô Duy thầm an ủi mình như vậy.
Nếu chỗ này có ai không vui nổi thì chắc cũng chỉ là Lạc Tiêu Dao mà thôi.
Cậu ta ngồi ỉu xìu ở một góc phòng, thấy bọn họ tới cũng không thèm chào
hỏi, cuối cùng là Diêm Đông Sơn phải kéo cậu ta đến trước mặt Thẩm Ngọc
Thư.
"Em họ, cậu không phải ở bên Mạch Lan sao? Sao lại chạy sang Hà Phi
giành bát cơm với người ta thế?"